1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vạn vật đều có vết nứt
đó là nơi ánh sáng có thể chiếu vào. "

Cả mảng đời của Kaji đã là một bầu trời tăm tối đến đáng thương, sinh ra đã bị xa lánh hoàn toàn với thế giới này. Mọi người đều luôn miệng bảo cậu là một con quái vật hung bạo, nhưng sự thật đâu phải vậy? Cậu cũng từng rất mỏng manh, yếu đuối và luôn bị chèn ép bởi bọn bắt nạt trong trường. Đến khi cậu mất kiểm soát mà lao vào đấm bọn nó mù mịt cả đầu óc, không còn bị bắt nạt, mà là bị miệt thị.

Kaji ước cậu tìm được người có thể phá vỡ đám mây đen trong tâm can của mình, sống suốt từng ấy năm với những lời nói khó nghe, cử chỉ dè bỉu sau lớp áo hoodie đáng ghét ấy làm cậu trông như một người chỉ đang cố cách li mình với cả xã hội vậy.

Ngày hôm ấy, cậu đã mất kiểm soát thêm lần nữa và vung đấm giải quyết bọn bắt nạt mình ở khu công viên nhỏ đầy cát, vang lên từng tiếng đấm rồi đạp nghe thật kinh hồn. Ngày hôm đó cậu gặp được người đàn anh, trao cho cậu chiếc headphone cùng với những cây kẹo động viên khiến cậu như tìm được hy vọng sống của mình, nhưng cậu vẫn đang bị vướng trong vỏ bọc đen nhám của mình.

Cậu lên được cao trung Fuurin, và gặp được người ấy.

Kusumi Yuto, một cậu nhóc có mái tóc bông xù và một cặp má bánh bao tròn ủm.

Thoạt nhìn Kusumi có vẻ mềm yếu và mong manh như vẻ bề ngoài, nhưng em ấy biết cách giúp cậu giải quyết mâu thuẫn giữa cậu và người bạn cùng lớp tên Enomoto Takeshi. Cậu vẫn nhớ rõ cách em ta không ngừng khen ngợi anh qua từng dòng tin nhắn như một chú mèo không ngừng ngoe nguẩy đuôi.

Kaji không quan tâm đến nhiều cảm xúc của mình khi cậu nhóc nhỏ nhắn ấy trở thành lớp phó kề vai sát cánh bên cạnh mình, như một cái đuôi be bé luôn đi theo sau lưng cậu như một sự bảo vệ tí xíu mà Kusumi muốn làm? Cậu không giải thích được cảm xúc của mình, nhưng cậu cảm thấy thoải mái khi được nhìn thấy em.

Cậu vẫn nhớ rõ khoảng thời gian năm nhất, lúc mà cậu lại mất bình tĩnh mà bộc lộ con quái thú ở trong mình, dữ dội đến mức không ai có thể cản lại được, may mắn là cậu lớp phó của lớp lại nhanh chóng nhắn tin cho người đàn anh. Sau vụ đó cậu thấy rõ Kusumi rén cậu lắm, mà cũng lo cho cậu, dù mặt dinh dính vài cái băng trắng, nhưng khi thấy Kaji muốn từ chức việc làm lớp trưởng, em lại tiến đến giải thích cho cậu qua điện thoại rồi đặt tay lên cánh tay cậu, giúp cậu cảm thấy việc mình nên san sẻ niềm tin vào những người bạn của mình.

Kusumi là một cậu nhóc hồn nhiên, rõ rệt khi nhiều lần đi tuần tra cùng cậu luôn cưng nựng những chú chó con ở trước cửa tiệm đến gần cả mươi mười mười lăm phút mới chịu buông, còn Kaji thì chả khó chịu gì, nhưng khi chiếc headphone đột nhiên chuyển sang mấy thể loại nhạc tình yêu thì mặt cậu lại vội vội vàng vàng dùng tay che đi, hai tai đỏ lựng. Cậu thề lúc đó nhìn em khó hiểu cực, nhưng vẫn hỏi cậu rồi cả hai cùng nhau đi tuần.

Từ ngày gặp được Kusumi Yuto, Kaji Ren thấy biển đen u ám trong mình như được hưởng nắng mặt trời sau đám mây đen ấy.

Cậu từng vốn là một người mặc kệ những lời nói của mọi người ngoài tai, nhưng khi đã dính vào em thì ngày nào cũng chăm chú nhìn từng dòng tin nhắn của em qua từng dòng chữ trên chiếc điện thoại ấy. Cậu thề những lúc đó Kaji chỉ muốn cười mãi thôi, vì Kusumi thật sự dễ thương và nhỏ nhắn đến mức ai cũng muốn bao bọc lấy.

Hiiragi - người đàn anh nhìn thấy hai cậu nhóc lớp phó, lớp trưởng bám lấy nhau mỗi khi đi tuần tra hay họp ban cán sự toàn trường. Người này thầm thở dài và an tâm khi cảm thấy Kaji cuối cùng cũng có thể tìm được người giúp mình thoát khỏi những tháng ngày đen tối, chìm trong biển của những lời nói thô tục đến khắc ghi sâu trong tim.

- Kusumi, hứa với tao đi. Rằng hãy đi cùng tao đến hết đời?

Cậu nhóc có mái đầu bông xù hơi ngơ ngác, nhưng cũng không nhanh không chậm gõ lên chiếc điện thoại vốn dùng để truyền tải thông tin của mình, rồi lại đưa nó lên trước mặt của người lớp trưởng nghiện kẹo của mình.

- Ừm ừm!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠), tớ không bỏ Kaji - kun đâu!! Tớ sẽ kết bạn với nhiều người và khoe với họ cậu tuyệt vời đến nhường nào (⁠☆⁠▽⁠☆⁠). Tớ sẽ cho họ biết Kaji - kun là một người rất đáng tin tưởng ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ!!

Kaji nhìn dòng tin nhắn ấy, không nói gì rồi quay phắt đi nhưng em ta không phàn nàn, vì tính của cậu lớp trưởng mình vốn như vậy mà. Cậu quay mặt sang nhìn về phía bầu trời đằng sau, khoé môi cậu cong lên một nụ cười mỉm, đầy hạnh phúc và yêu thương.

Cả cuộc đời Kaji như được em cứu rỗi trong phút chót, từ một biển đen bị che lấp bởi đám mây đen chứa đựng nhiều lời chê bai của người đời, trở thành một biển xanh bất tận như đôi mắt của cậu khi được tia nắng chiếu vào.

Nhưng có lẽ chính Kusumi cũng không biết, lời nói ngày hôm ấy.

Chính là một lời thổ lộ.

________________________________________________
hạ xuyến chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro