vạn vì tinh tú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Thương em, ta thương cả cái oi nồng của mùa hạ đang vắt vẻo trên vai người.❜

"Mân, cậu mau lên, ngày nào cũng lề mề thế? Muộn học biết bao lần còn không chừa."

"Tớ xuống ngay đây! Đợi tớ một chút!"

Trí Mân và Doãn Kỳ là đôi bạn thân, chơi với nhau từ hồi miệng còn hôi mùi sữa. Đến nay, hai cậu nhóc đã thành hai chàng thanh niên điển trai, thu hút được không ít nàng thiếu nữ. Học lực của cả hai lúc nào cũng đứng nhất nhì khối, nhan sắc thì khỏi phải bàn. Nhưng lạ ở chỗ, Kỳ chẳng mấy khi bận tâm đến những lá thư tình hay được đặt dưới hộc bàn của cậu ấy. Chỉ có Mân nhiệt tình hồi âm dù câu trả lời mà các nữ sinh nhận lại luôn là: "Xin lỗi, tớ có người trong lòng mất rồi."

Vì nhà sát vách nên Kỳ được ủy thác trách nhiệm đưa đón Mân đi học từ bố mẹ của cậu. Kỳ chẳng ý kiến, chẳng phản bác, mỗi ngày đều sẽ đến trước cửa nhà Mân để gọi cậu đi học. Cái khung cảnh mà một cậu thanh niên đứng dưới cửa nhà rồi gọi với kẻ đang đứng trên tầng hai vệ sinh cá nhân đã không còn xa lạ với mọi người trong xóm nữa. Nếu một hôm đẹp trời không còn thấy khung cảnh này, ai nấy chắc chắn cũng sẽ cảm thấy trống vắng và trong lòng có chút mất mát. 

"Sao cậu sống cứ phải quy củ thế hả? Đi muộn chút có bận gì đâu mà cứ nhắng nhít cả lên."

"Tớ không muốn vì cậu mà đánh mất danh hiệu học sinh xuất sắc đâu."

Kỳ đạp xe lên con dốc, miệng lẩm bẩm vài câu trách cứ cậu bạn thuở thơ ấu đang ngồi sau xe. Mân không bận tâm mấy vì cậu không còn xa lạ gì với 'thói quen' ấy của Kỳ. Cậu đã nghĩ, cái khoảng yên bình hiện tại sẽ mãi mãi như thế, sẽ mãi là quãng thanh xuân đẹp đẽ của cả hai. 

Nhưng rồi, hiện thực luôn là điều khiến con người trở nên đau đớn hơn tất thảy.

Cuối đông năm đó, cha mẹ Kỳ ly hôn do cha cậu phát hiện vợ mình có tình nhân bên ngoài. Hai bên nảy ra một trận xô xát lớn, kết quả là cả cha và mẹ đều đồng tình kí vào đơn ly hôn. Ngày đứng trước tòa, mắt Kỳ đục hẳn lại, cậu ngồi im thin thít tại hàng ghế đầu. Đến đoạn, chủ tọa mời Kỳ nói nguyện vọng. Cậu ấp úng được mấy câu rồi mắt đã lõng bõng nước, cậu không chấp nhận được sự thật rằng: người mẹ mà bản thân luôn tôn kính vậy mà lại là người phá nát gia đình mà Kỳ yêu thương nhất. Đứng trước chiếc búa quyền lực của tòa án, Kỳ khó khăn mới thở hắt được một câu đau đớn:

"Con… ở với bố."

Vứt dứt lời, Kỳ bật khóc nức nở trước sự chứng kiến của cha mẹ. 16 năm ròng, họ chưa khi nào thấy thằng bé khóc lớn như thế. Chắc chắn, đây sẽ là nỗi đau tinh thần kinh khủng nhất của cuộc đời cậu. Mà có khi… đến lúc nhắm mắt, Kỳ cũng không thể nào quên được cái ngày Thẩm phán đưa ra câu hỏi: "Cháu muốn theo cha hay theo mẹ?". 

Kỳ về tới nhà, Mân hay tin liền chạy qua xem tình hình. Cậu lao thẳng lên phòng ngủ của cậu bạn thân, mở cửa, Mân chạy tới rồi ôm lấy Kỳ. Một ngồi, một quỳ, lần đầu tiên Kỳ khóc lớn đến thế. Cậu vùi đầu vào vai Mân rồi giải thoát cho nỗi tuyệt vọng đang phủ kín trong lòng. 

"Không sao, tớ đây rồi… Có tớ ở đây rồi."

Hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, Kỳ trở thành đứa trẻ con cuộn chặt trong lòng Mân để khóc cho thỏa nỗi đau đớn xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của tâm can. Tiếng khóc đau đớn, xen chút tủi hờn và niềm tiếc nuối. Tại sao thế nhỉ? Kỳ là người tốt, Kỳ chưa một lần làm ai tổn thương. Kỳ chỉ đáng ghét ở chỗ, suốt ngày chưng ra cái biểu cảm lầm lì ít nói khiến người đứng đối diện cảm thấy khó chịu. Nhưng thăm thẳm tại tâm hồn ấy là một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, sợ nỗi cô đơn và giàu tình cảm. Mỗi tội, ngoài Mân ra thì chẳng ai buồn khám phá thế giới nội tâm của cậu nên làm gì có ai hiểu Kỳ… 

Kỳ rúc vào người Mân, cậu khóc như thể đang oán trách vũ trụ rằng tại sao lại tước đi gia đình mà cậu yêu thương nhất. Nhưng Kỳ ơi, thế còn mẹ cậu thì sao? Chẳng lẽ bà ấy và gã tình nhân kia không có lỗi lầm gì ư? Kỳ sai rồi, khi con người đã phạm phải lầm lỗi, không sớm thì muộn, mọi chuyện rồi cũng đến lúc phải vỡ lở. Không điều gì có thể nằm gọn trong bóng tối mãi mãi, đến một lúc nào đó, ánh sáng cũng sẽ rọi tới đó để phơi bày tất cả. 

Đúng, là phơi bày 'tất cả'.

Ngày hạ nắng, Kỳ dù đã trải qua quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi 16 cũng không khấm khá lên là bao. Biểu cảm lầm lì ấy ngày càng rõ rệt. Kỳ dường như trở nên thâm trầm một cách đáng sợ, nguồn năng lượng tỏa ra không còn vui tươi như những ngày xưa cũ. Cậu lúc nào cũng thơ thẩn thẩn thơ nghĩ điều gì đó hết sức mông lung và vô định. Cũng bởi vậy nên khoảng cách giữa Mân và Kỳ bằng cách nào đó đột nhiên trở nên khá xa cách. Mân bức bối nhưng không dám mở lời bởi cậu hiểu vì sao Kỳ lại như thế. Nên cậu đành nuốt sự ấm ức ngược vào trong. 

Giờ giải lao, Mân rủ Kỳ xuống canteen trường. Cậu cũng ậm ậm ừ ừ rồi theo bóng Mân. Hai người ngồi cạnh nhau, trong tay mỗi đứa cầm một hộp sữa chua uống nhỏ, còn đống tơ vò trong lòng mỗi đứa thì trái ngược hoàn toàn. Kỳ đột nhiên nhẹ giọng mở đầu câu chuyện:

"Mân chơi với tớ thế vậy mà không chán nhỉ?"

"Tớ? Không, tớ còn lạ gì tính cậu nữa mà chán với chả ghét. Có mấy nàng thiếu nữ thì họ không thích tính tình của cậu thôi."

"Mân này, tớ ghét cuộc đời này quá. Tớ muốn buông xuôi từ ngày cha mẹ ra tòa, tớ muốn ngủ lắm Mân ạ."

"Thì cứ ngủ thôi... Nhưng tớ mong, điều cậu nghĩ không phải ý tớ đang hiểu."

"Mân biết gì không? Chủ nhật vừa rồi, tớ lén cha đi khám tâm lý. Bác sĩ nói bệnh trầm cảm của tớ đang ở giai đoạn trầm cảm nặng không kèm theo loạn thần. Cần có sự giúp đỡ của gia đình để cải thiện tình trạng hiện tại." 

"Trầm cảm?"

"Ừm, chắc là tớ bị khá lâu rồi. Khi vô tình đọc được những bài báo nói về dấu hiệu của căn bệnh tâm lý phức tạp này, tớ có tìm hiểu và thấy tình trạng bệnh tương khớp với những dấu hiệu của giai đoạn hai."

Mân không nói gì, chỉ ngồi yên nghe Kỳ tâm sự. Và cậu không thể nào tưởng tượng ra những biểu cảm đã ngự trị trên gương mặt của người bạn thuở thơ ấu. Rốt cuộc, Kỳ đã sống như thế nào trong suốt đoạn thời gian vừa qua? Vui? Buồn? Đau đớn hay căm hận? Thứ cảm xúc hỗn tạp đang đọng nơi khóe mắt Kỳ hiện tại là gì? Niềm hi vọng? Nỗi bồi hồi, nhung nhớ? Có quá nhiều thứ đổ ập đến khiến lớp phòng thủ của cậu ngày càng trở nên kiên cố. 

Mân xoa lên tấm lưng của Kỳ, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Cậu là người bạn thân nhất của tớ, cậu biết mà. Mới chớm 17, ngủ sớm làm gì đâu. Còn tớ đây, với cả, nếu bây giờ cậu đi thì tớ sẽ buồn chết mất.."

Ngồi dưới vệt nắng cuối cùng của ngày, Mân thấy mắt Kỳ sâu đến mức có thể đặt trọn thế giới của cậu vào trong đó. Cả hai nín thít sau lời khuyên của Mân, bầu không khí yên ắng mà nhẹ nhõm đến lạ thường. Chợt, Kỳ lên tiếng:

"Tớ chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một phần cuộc đời của ai đó, Mân ạ."

Nhẹ đặt tay lên vai Kỳ, Mân chỉ cười cười - một nụ cười chứa nhiều ẩn ý và cảm xúc rối bời. Tiếng chuông hết tiết vang lên mới khiến cả hai nhận ra rằng: à, đây là tiết đầu tiên trong hai năm học vừa qua, họ không có mặt ở lớp.

Vẫn là hạ ấy, hai nhà của Mân và Kỳ rủ nhau đi du lịch cho khuây khỏa sau quãng thời gian dài làm việc, học tập. Nghe tin rằng chuyến đi chơi lần này là tới một thành phố biển, Mân trở nên phấn khích vô cùng. Bởi cậu thích biển nhất trên trần đời: biển nhẹ nhàng, biển êm đềm và biển thuần túy - Mân nghĩ vậy. Ưa thích cái đẹp của thiên nhiên là thế nhưng ngặt nỗi, Mân mắc chứng say xe. Chỉ cần ngửi thấy cái mùi nồng nàn đặc trưng của ô tô thì cậu liền cảm thấy nôn nao trong người. Đó là lý do vì sao mà Mân mỗi khi bước lên xe thì lập tức trở nên mềm oặt, không còn sức sống. Ngồi cạnh Mân là Kỳ. Dù say xe nhưng mặc cho cha mẹ khuyên ngăn thế nào, cậu cũng nhất quyết ngồi cạnh Kỳ chứ không lên hàng đầu xe. 

Ngồi một cục ở hàng ghế cuối, Mân thấy cơ thể không được ổn cho lắm. Kỳ thấy dáng ngồi của cậu bạn có chút xiêu vẹo nên ngỏ ý tốt:

"Nếu mệt thì cậu tựa tạm vào người tớ cũng được."

"Thôi, hai đứa con trai ai lại làm thế bao giờ. Trông kì lắm."

"Có ai biết đâu, cha mẹ đều ngồi hết trên kia rồi. Đã say xe còn cố chấp xuống đây làm gì không biết. Cậu không nghe lời tớ là mọi chuyện còn tệ hơn đấy."

Kỳ không đợi Mân phản kháng liền đan tay vào tóc Mân rồi kéo cậu tựa vào vai mình. Cậu có chút rối bời nhưng rồi cũng mặc cho cậu ấy làm gì thì làm. Mân từ khi tựa vào vai Kỳ, ngủ ngon đi hẳn. Thời gian cứ trôi, hai nhà đi một chặng tương đối dài cuối cùng cũng đến nơi. Vừa xuống xe, Mân như tái sinh, cậu tung tăng chạy lăng xăng quanh khu nghỉ dưỡng. Còn người bạn kia - vẫn vậy.

Dọn đồ vào khu nghỉ dưỡng, họ chia sao vừa khéo 4 gian. Vậy là cha mẹ Mân một phòng, cha Kỳ một phòng còn Mân và Kỳ mỗi đứa một phòng. Cất gọn đồ đạc vào chỗ nghỉ ngơi, Kỳ mở lời xin cha mẹ đi dạo xung quanh. Trên vai cậu ấy chưa gì đã đeo chiếc túi chéo. Còn trong đó là gì thì ai cũng biết. Bởi cậu ấy là kẻ yêu nghệ thuật, lúc nào Kỳ cũng lịch kịch mang theo một đống đồ để phục vụ cho việc hội họa. Riêng chiếc túi đeo chéo đó là dành cho kí họa. Kỳ bảo lúc vừa tới đây, cậu ấy đã bị cái vẻ heo hút của chạng vạng chốn này thu hút đến ngơ ngẩn. Gió lộng len lỏi vào từng tế bào của người nghệ sĩ như Kỳ, Mân thấy cậu ấy cười. 

Tối, khi chuyện dùng bữa đã xong xuôi. Mân lại chẳng thấy Kỳ ở khu nghỉ dưỡng. Ruột gan cậu trở nên cồn cào, rạo rực một cách lạ thường. Mân liền lấy máy để liên lạc với Kỳ.

"Kỳ, cậu đi đâu rồi?"

"Tớ đang nghe biển trải lòng. Mân có muốn cùng tâm sự không?"

"Tớ ra ngay đây, đừng tắt máy."

Mân xỏ vội đôi dép, chân thấp chân cao chạy ra bờ biển. Kỳ ngồi ở đó, cái bóng trông cô đơn đến não lòng. Hóa ra cậu vẫn thế, vẫn chưa thể vực dậy khỏi quá khứ u buồn để bước về tương lai phía trước. Kỳ nghe lời Mân, không tắt máy, thi thoảng còn đưa đẩy vài câu: "Cậu sao lâu thế?". Mân đến gần tới Kỳ rồi, khoảng cách của cả hai chưa tới 3m nhưng Mân thấy lòng mình và cậu bạn nối khố sao xa xôi quá đỗi. 

Hay, thế giới của họ là hai hành tinh song song?

"Kỳ, tối rồi cậu ra đây làm gì? Hâm à?"

Cậu đặt người mình xuống cạnh cậu ấy, giọng run run nhưng cố kiềm lại.

"Mân biết không? Tớ thích biển, tớ muốn được đánh một giấc thoải mái trong lòng biển nhưng tớ lại chẳng ưa cái ẩm ương của biển cả."

"Ẩm ương?"

"Ừm, sẽ có lúc biển vỗ về nỗi đau đáu trong mớ cảm xúc hỗn độn của con người. Nhưng đôi lúc, cái dữ dội của biển cả lại nhấn chìm tất cả." 

Mân nghe, không nói gì thêm. Cậu khẽ tựa vào vai Kỳ, nhẹ giọng nói:

"Tớ thế này, Kỳ có ghét không?"

"Tớ ấy à? Tớ không, tớ với Mân như người một nhà rồi, ghét bỏ gì đâu."

"Ý tớ là việc tớ cứ dựa dẫm vào Kỳ thế này, Kỳ cũng không thấy khó chịu hả?"

"Không, tớ thích Mân mà."

Sau câu nói ấy, bầu không khí im lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng sóng rì rào bên tai khiến lòng người trở nên yên ả. Chắc do trời tối nên Mân không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại trên mặt Kỳ. Cậu chỉ thấy, tai cậu ấy đỏ ửng còn hai phiến má có chút ánh hồng.

Gió lộng, sóng xô, có bóng hai cậu thanh niên đang ngồi dưới 'tầm mắt' của vạn vì tinh tú mà ngắm nghía ánh trăng vàng đang nhấp nhô ngoài biển.

"Mân, về thôi. Về còn nghỉ ngơi."

Chắc vì gió mát, trăng cao nên Mân đã thiếp đi từ bao giờ. Cứ mỗi khi ngả vào vai Kỳ, cậu lại dễ vào giấc hơn bao giờ hết. 

"Kỳ ơi, bà còn đây mà sao cháu đã đi rồi?"

Bà của cậu ấy khóc lóc thảm thương trong đám tang Kỳ. Bên pháp y nói Kỳ mất là do đuối nước. Vì không có dấu hiệu của việc bị bạo hành hay va đập, nên họ kết luận cái chết của Kỳ là tai nạn. Nhưng chỉ có Mân biết, đây không phải tai nạn, là nguyện vọng của Kỳ. Cậu ấy từng nói muốn ngủ trong lòng biển, ước mơ ấy nay thành hiện thực, Mân không biết nên khóc vì mất đi người bạn thân nhất hay nên vui vì Kỳ đã thực hiện được ước nguyện ấy.

Mân bối rối và tuyệt vọng, cậu ngồi thu lu vào một góc trong đám tang. Cậu khóc lóc đến mức bọng mắt sưng tấy, cổ họng khô khốc còn mũi thì tắc nghẹt. Mỗi khi có người đi ngang qua rồi vô tình hỏi vài câu liên quan tới mối quan hệ của cả hai, Mân sẽ ấp úng mấy câu từ vụn vỡ hệt một đứa trẻ:

"Cháu thương Kỳ, cháu thương Kỳ quá…"

Và, nỗi đau đáu ấy đã giằng xé Mân suốt ba năm ròng.

Năm này, Mân của những ngày xưa cũ đã không còn, cậu hiện đang là một vũ công đương đại có tiếng và được nhiều người mến mộ. Hôm nay là đám giỗ thứ ba của Kỳ, Mân tìm đến bờ biển năm ấy mà cả hai cùng ngồi rồi khẽ đặt mình lên cát trắng. Sóng vẫn ở đó chờ cậu suốt mấy năm vừa qua.

Đêm nay cũng lộng gió và trăng cũng cao như ngày hôm đó. Cảm giác thân thuộc dấy lên trong lòng khiến Mân nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu lấy từ chiếc túi đeo chéo ra một phong thư được viết tay rồi đọc rõng rạc từng câu chữ trong đó. Đây là thói quen của Mân từ ngày Kỳ đi. Mỗi năm khi tới ngày giỗ Kỳ cậu sẽ lục lọi lá thư mình chuẩn bị để đọc rồi gửi nó cho cậu ấy bằng một đốm lửa nhỏ. 

Thân gửi gửi Doãn Kỳ.

Năm nay là năm thứ ba cậu bỏ tớ lại để theo đuổi ước nguyện 'được ngủ trong lòng biển'. Đêm nào tớ cũng nhớ Kỳ, Kỳ biết không? Thi thoảng, tớ còn gặp cậu trong vài cơn mộng mị. Cậu trẻ, mãi là tên nhóc ở độ tuổi 17. Còn tớ bây giờ sắp sang tới tuổi 21 luôn rồi. 

Kỳ ngủ có ngon không nhỉ? Tớ thì không, vì nhiều lúc nhớ Kỳ quá nên không vào giấc được. Tớ cũng mệt lắm Kỳ ạ. Mặc dù việc nhảy múa khiến tớ vui vẻ nhưng đôi lúc mệt mỏi, tớ lại chẳng có ai để bầu bạn như hồi Kỳ vẫn ở đây. Thi thoảng, việc đi diễn cũng để lại vài chấn thương trên cơ thể nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lại gần mà xoa bóp như cái hồi tớ với Kỳ vẫn là hai tên nhóc năm 16, 17. Được nhiều người mến mộ thì thích thật đấy, cơ mà tớ không thể tìm thấy bất kì ai hợp để trò chuyện. Là tớ khó tính hay vì tớ chưa thể quên đi cậu hả Kỳ?

Mỗi lúc cảm thấy thất vọng về bản thân, tớ lại tới biển để nghe biển trải lòng, nghe cả cái rì rào như thể Kỳ đang ở đó để an ủi tớ vậy. Ba năm rồi, tớ vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi nhớ Kỳ. Tớ, muốn cậu ở đây, Kỳ ạ. 

Hạ vắng Kỳ

Mân

Phác Trí Mân

Đọc xong, Mân lọ mọ cầm lên chiếc phong thư ban nãy. Bên trong đó ngoài tấm thư của Mân gửi Kỳ thì còn một bức vẽ đã sờn màu. Cậu nhìn vào đó, môi khẽ cong lên nhưng mắt lại lõng bõng nước. Bởi ấy là bức kí họa cuối cùng mà Kỳ để quên lại nhân gian, để quên lại cho Mân. Mẫu vẽ là Mân, cậu đoán bức vẽ được hoàn thiện khi cả hai đang ngồi dưới ánh nhìn của vạn vì tinh tú, khi mà có cậu bạn tên Trí Mân thiếp đi trên vai của Doãn Kỳ.

Kỳ vẽ Mân rất đẹp, rất tỉ mỉ. Hoặc do Mân thương Kỳ nên thấy những nét vẽ ấy thật đẹp. Từ bức vẽ, cậu biết bản thân dưới góc nhìn của cậu ấy trông như thế nào. Đêm hạ năm ấy, trăng cao, gió lộng; đêm hạ năm này, trăng vẫn cao, gió vẫn lộng nhưng lại thiếu đi một nửa hồn Mân… Cậu thở dài thườn thượt rồi nhẹ giọng thủ thỉ với cậu ấy:

"Kỳ, nằm trong lòng biển rồi, cậu có vui không? Tớ nhớ Kỳ quá. Hay, tớ đi với Kỳ nhé? Tớ nói thế thôi... Kỳ biết tớ nhát gan mà, tớ chẳng bạo dạn được như cậu đâu."

Nói tới đây, cổ họng Mân nghẹn ứ. Có thứ xúc cảm của những ngày xưa kia vọng về, đang mỗi lúc trào dâng tạo thành từng đợt sóng cuốn lấy tâm trí của Mân ra tít ngoài biển khơi rộng lớn.

"Kỳ này, tớ không biết khi nói ra, tớ có nhẹ lòng hay không. Nhưng niềm day dứt cứ mỗi lúc mãnh liệt, thôi thúc tớ phải ngỏ lời với người tớ yêu. Tớ, thương cậu, Kỳ ạ."

Mân dứt lời, từng đợt lăn tăn đột nhiên xô cao, chạm tới tận các đầu ngón chân cậu. Mân lại cười. Trời hôm nay trong quá, lòng cậu chắc vì được trăng rọi sáng nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cái bóng nho nhỏ của Mân đột nhiên lấp loáng một vẻ đơn côi quen thuộc, mà dường như "cậu" hay "cậu ấy" hay "chúng ta" đều biết rất rõ về 'nó'...

❛Năm ấy, dưới ánh vàng của trăng, có hai đứa trẻ khẽ tựa vào nhau để thủ thỉ vài điều đã cũ. Năm này, dưới ánh tàn của vạn vì tinh tú, có một cậu thanh niên đang trải lòng với biển...❜ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro