13/8/20 T5...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, chẳng biết lí do vì sao, hay do tự mình hay nghĩ vẩn vơ nhiều quá. Hay do tích tụ lâu ngày nhiều điều mà chẳng nói được cùng với ai.

Thế giới của người lớn sao mà phức tạp vậy. Bạn bè dần rời xa, con người giữ lại với nhau cũng chỉ còn là xã giao đôi ba câu. Khi anh buồn, tôi an ủi vài câu. Nhưng anh chẳng cảm nhận được tôi có thật sự đồng cảm với anh hay không. Tôi cũng vậy, những lúc yếu đuối cảm tưởng như ngạt thở đến khao khát vài hơi oxy mong manh. Chỉ muốn kể lể, than khóc với tất cả. Nhưng sau tất cả, ai còn lại, ai thật sự hiểu chuyện mà tôi đang trải qua, hay dẫu sao cũng chỉ là thêm vài câu chuyện phiếm để kể lể. Tôi lại vô tình trở nên chủ đề bàn tán trong câu chuyện ven đường nào đó.

Dần dà, khi cuộc sống buộc tôi phải rời xa nơi mà mình luôn quen thuộc trước giờ, xa người thân, đi đến nơi xa lạ khác vì tương lai. Làm quen lại với những người bạn mới,
Rồi thì những người bạn mới đó, liệu rồi ai sẽ cùng mình đồng hành tiếp, hay cũg chỉ là bước đường thoáng qua.
Những khi xa gia đình, mệt mỏi, yếu đuối cần đc khóc, được trong vòng tay của bố mẹ. Được cảm nhận rằng ta vẫn còn được yêu thương, và có quyền yêu thương.

Ai có thể đảm bảo rằng, cứ vô lo vỗ nghĩ, thiện lương với đời rồi đời sẽ yêu lại mình đâu.

Cũng không phải tôi chưa từng cổ vũ chính mình, nên lạc quan, nên bớt suy nghĩ đi. Đời có mấy mà buồn đâu. Sống sao cho chính mình thoải mái nhất là được rồi.

Mà những điều giản đơn ấy khi thực hiện lại khó hơn tất thảy những điều mà mình nghĩ là khó hơn trước đây.

Sống mệt mỏi vậi mà không mệt ư, nhiều điều muốn nói lại chẳng thể nói ra thành lời. Muốn khóc nhưng lại sợ chính mình khinh thường bản thân quá yếu đuối.

Luôn nhìn vào người khác rồi so sánh với bản thân, rồi lại chìm vào bất lực vô tận. Chẳng dám gọi về gia đình mà khóc lóc than kể. Con người gì mà vô lý đến vậy, sống sao khổ sở đến vậy. Tới khi nào mới nhận thức được mình phải làm gì cho đúng đắn đây. Vì còn được sống, vì còn lành lặn, vì còn gia đình. Đáng ra càng nên cố gắng hơn chứ.

Sao cứ mãi yếu đuối vậy, đến khóc cũng không dám là sao.
Một mình có đáng sợ không?
Thật sự rất đáng sợ đấi, cho nên đừng khiến mình mãi một mình nữa, gia đình vẫn là của m đó thôi. Vẫn ủng hộ m đấi thôi. Đừng tự chìm vào thế giới tối tăm không lối ra như vậy chứ.
Kết lại là cứ cố lên đi nhé, đừng bỏ cuộc. Ráng lên, xin cho những cảm xúc như ngày hôm nay đừng quay lại nữa. Được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro