"Ngang qua đời nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có là kẻ ta khắc cốt ghi tâm nhất thì cũng chẳng giữ nổi trong tay.
------------------------------------------------------



"Kim Taehyung, em đã từng yêu ai chưa? Nếu có thì người đó đối với em thế nào?"

Người ấy đã hỏi em như thế, em chỉ cười nhẹ gương mặt mang chút gì đó khó nói thành lời.

"Đương nhiên là có chứ. Cũng đã hai mươi lăm tuổi mà chẳng có mảnh tình vắt vai thì người ta gọi là ế già đấy haha. Chỉ có điều, hiện tại em và người ấy không còn đi chung lối nữa rồi".

Một vài kí ức chạy ngang tâm trí mang theo cảm giác hoài niệm khó quên nhưng rồi cũng nhanh chóng đi mất. Ngày tuyết đầu mùa rơi, đôi bàn tay nắm lấy thật chặt hứa với nhau sẽ đi thật lâu hay chỉ là một buổi chiều lộng gió ngang hiên nhà, ta chỉ đơn giản nằm đó trò chuyện đơn giản về những điều đã qua. Và giờ thì chuyện đôi ta cũng trở thành những điều xưa cũ.

"... dù đã chia tay nhưng đối với em ấy à, cậu ấy là người tuyệt vời nhất. Em từng nghĩ mình vẫn sẽ ổn khi hai đứa chia tay, nhưng người ta vẫn thường bảo 'Khi còn trẻ, đừng nên gặp người quá tuyệt vời' - phì cười - "thật ra vẫn chưa già lắm để nói câu đó haha, nhưng em thấy nó đúng. Sau đấy em quen thêm vài người nhưng chắc vì được nuông chiều quá thành quen nên em cảm thấy ai cũng không bằng cậu ấy. Rồi em quyết định dừng lại, em không thể vì mình không quên được người cũ mà làm khổ người khác được. Và giờ thì em độc thân. Thế thôi!"

"Nếu còn yêu như thế, qua bao lâu cũng không quên được vậy tại sao em không đi tìm cậu ấy?"

Kim Taehyung nén một tiếng thở dài. Hơi suy nghĩ về câu hỏi một chút dù bản thân đã tự hỏi nó hàng trăm hàng ngàn lần. Ai mà không muốn điều đó cơ chứ, duyên không thành thì làm thế nào được?

"Tìm lại à? Đã từng tìm rồi, chỉ là mỗi lần như thế lại là một lần nhớ ra bản thân đã làm gì mà khiến người ấy rời đi không một dấu vết như thế. Đời mà, đâu phải chuyện gì cũng thành, đâu phải đôi nào yêu nhau cũng phải cùng đi một lối. Nếu mọi lẽ đều dễ dàng đến thế thì con người ta đã chẳng đau khổ, than khóc vì những thứ đã xảy ra".

Có chút lơ đãng chẳng để ý, bàn tay vô thức đưa lên chỉnh lại nếp tóc, tay cầm bút vẽ nghuệch ngoạc trên trang giấy. Nụ cười nhẹ vẫn còn đó, giọng nói trầm bổng đều đều chỉ như đang kể về một câu chuyện của ai đó khác.

"Đừng hỏi em vì sao mới hai mươi lăm tuổi đầu đã nói chuyện già dặn như thế nhé. Đến một khoảng thời gian nào đó, dù là già hay trẻ, tính tình như thế nào thì cũng phải tự nhận thức rằng có những thứ không phải muốn giữ lấy là được. Em nhận ra điều này từ khá sớm đấy, trước cả khi em chia tay người đó cơ".

Em chỉ cười rộ lên khi mình nói điều đó. Bản thân em cũng không xác định được là khi nào nhưng chắc chắn là đủ sớm để em biết hài lòng về những gì mình có và ít đau thương hơn về những điều mất mát.

"Giống như khi ta là trẻ con, món đồ chơi ta yêu thích bị ba mẹ đem cho đứa trẻ khác hoặc tự tay làm hư hỏng hay gì đấy. Ta sẽ khóc lóc, ăn vạ để đòi lại hoặc muốn có mới, và khi không được hồi đáp, trong khoảnh khắc đó ta biết mọi thứ không phải muốn là được. Nhưng lúc ấy mình còn bé mà, vô tư vô lo nào để ý đến điều ấy lâu đến thế, có khi ngày hôm sau đã quên sạch rồi..."

"... Nhưng khi lớn lên rồi, có đủ nhận thức hơn về thế giới này, càng hoàn thiện tri thức và nhân cách thì càng khắc sâu hơn những bài học về nó. Ta biết là mình vụt mất nó ấy, nhưng thế thì sao, giành lại nó à? Khi còn bé có bố mẹ là cả bầu trời còn không giành lại được, hiện tại trưởng thành một thân một mình đối mặt với mất mát lớn hơn đôi khi lấy lại được và đôi khi sẽ là không bao giờ. Đặc biệt hơn là trong chuyện tình cảm. Ta đâu thể giữ lại một người đã muốn rời đi. Và hơn hết thì bản thân mình có xứng để níu kéo người ấy không".

Em thấy người đối diện mình im lặng, nét mặt mang vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Nhưng biết nói gì bây giờ nhỉ khi một người muốn hỏi, một kẻ thì lại muốn kết thúc. Đấy, nó lại như thế rồi đấy.

"Có lẽ chúng ta dừng nên nói về vấn đề này nữa. Còn tiếp tục thì anh sẽ khong chịu nổi được đâu đó haha".

Kim Taehyung vươn tay chọt lên má người ấy. Cái má mềm mềm trắng trẻo quen thuộc như trong kí ức. Suy nghĩ nếu có thể quay lại ngày ấy thì thật tốt quá nhưng hiện tại thế này thì cũng ổn rồi.

Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt tròn xoe, cậu nghiêng đầu nương theo cử động tay của Taehyung. Một cảm giác bồi hồi dâng lên trong trái tim đã thôi lạc nhịp vì ai đã lâu.

"Tôi gọi em là Taehyungie được không?"

'Tôi thấy đôi mắt người ấy mở to nhìn tôi như kiểu điều ấy lạ lùng lắm. Tôi nói sai gì sao?' Cậu nghĩ.

"Được chứ Jungkookie! Em cũng gọi anh như thế mà".

Thật quen thuộc. Có nhiều người gọi Taehyung như thế, nó cũng chẳng phải biệt danh bí mật gì. Nhưng duy chỉ có người ấy gọi tên Taehyung một cách ngọt ngào, cưng chiều nhất.

"Taehyungie
Taehyungie
Taehyungie".

Em nhìn đôi môi nhạt màu của Jungkook đóng mở bật ra tên mình. Cảm giác ấy lại hiện về, dù người trước mặt chẳng còn như xưa.

"Jungkook à, chẳng ai gọi tê nhau một cách ngọt ngào như thế, trừ khi là người yêu hoặc người thân thiết. Mà chúng ta thì không phải người yêu và cũng không thân thiêt đến thế". Trong không gian vang lên tiếng cười khúc khích của em.

"Em thích không? Thích khi tôi gọi em thế này?" Cậu hỏi em, trao một cái nhìn đầy cảm xúc.

"Thích chứ! Lời ngọt ngào thế ai mà không thích, Jungkook nhỉ". Ý cười ngập tràn trong ánh mắt, người ấy chẳng còn là người ấy nữa, nhưng người vẫn khiến em hạnh phúc.

Bàn tay Taehyung vẫn chưa buông xuống, vì nó đã được Jungkook nâng lấy áp hẳn vào má mình. Chẳng vì gì cả, đơn giản là cậu thích thế.

"Taehyung ơi?"

"Ơi. Em đây!"

"Taehyung cho phép tôi theo đuổi em có được không?"

Kim Taehyung như ngừng thở, chưa bao giờ em mong mình nghe lầm đến thế. Em chưa từng nghĩ mình và người ấy có khả năng quay lại, chưa bao giờ...

Một ngày bất kì nào đó những năm về trước, Taehyung sẽ không cách nào quên được khoảnh khắc người quay bước rời đi sau khi đã tích tụ quá nhiều tiêu cực lúc ở bên em. Và mấy năm sau đó, khi em đã cố gắng thay đổi bản thân rồi có cơ duyên được gặp lại người, thì người lại mất trí và lãng quên em. Em nghĩ rằng như thế cũng tốt, người ấy chẳng còn bị tổn thương bởi cái quá khứ đáng ghét đó và làm bạn với nhau là điều hạnh phúc với em lắm rồi. Nhưng bây giờ khi Jeon Jungkook một lần nữa mở lời, giống hệt như ngày đẹp trời năm họ quen nhau, em lại lo sợ. Lo sợ bản thân chưa đủ tốt, sợ rằng sẽ lại gây đau đớn cho cậu và khiến người lần nữa rời đi.Và nếu thế thì có lẽ là vĩnh viễn không gặp lại.

"Taehyungie ơi?" Cậu nhìn em thất thần sau câu bày tỏ liền cảm thấy lo lắng.

"Vâng?"

Cảm giác mềm mại trên tay chứng tỏ những gì em nghe được là sự thật. Thở ra một hơi, lúc này thật sự muốn khóc mà.

"Anh chắc chắn không? Chúng ta chỉ vừa quen nhau vài tháng anh còn không rõ em là người thế nào đấy Jungkook. Đã có quá nhiều người tổn thương vì em rồi. Người em yêu nhất cũng rời bỏ em mà đi, thậm chí hiện tại còn không nhớ ra em là ai nữa... "

Nói gì bây giờ nhỉ? Người vẫn muốn theo đuổi em kể cả khi không còn trí nhớ, đã trở thành một con người khác. Giọng nói nghẹn ngào của Taehyung đi vào tai Jungkook thật rõ ràng. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ, giống như cậu đã được nghe nó hàng trăm lần cả hạnh phúc lẫn đau lòng.

"Taehyungie, em có thể cho tôi biết tên người ấy không? Tôi chỉ là muốn biết người khiến em yêu sâu đậm đến vậy".

"..."

'Nếu anh ấy mà biết đó là bản thân thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?' Kim Taehyung thầm nghĩ.

"Người đó, người đó có tên đẹp lắm. Jeon Jungkook. Và đó cũng chính là anh!"

Taehyung để ý thấy một thoáng khựng lại của cậu. Tự cười nhạo chính mình, lại sắp để mất người ta nữa rồi.

"Thì ra là như vậy... chẳng trách tôi thấy em quen đến thế. Em nghĩ thử xem vì sao ta lại có thể quen biết nhau như thế này nhỉ. Đúng là tôi đã quên nhiều thứ, thậm chí khi ấy tôi còn không biết bản thân là ai, nhưng tôi cảm nhận được trog tim mình khuyết thiếu một thứ gì đó, một thứ mà dù có trải qua tai nạn tôi cũng không quên được. Rồi tôi may mắn gặp lại em, cũng may là chưa quá muộn, thế là tôi làm nhiều cách để trông như ta có duyên gặp nhau nhiều lần để tôi có cớ làm quen".

Jungkook phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Taehyung. Thật đáng yêu! Bây giờ đổi lại thành hai tay Jungkook bưng lấy hết cả khuôn mặt mềm mại của em.

"Đừng nói gì cả. Tôi biết cả hai ta từng tổn thương nhau rất nhiều nhưng nó đã là chuyện của quá khứ, hãy để nó vào quên lãng đi, đừng để những điều đã cũ tổn thương chính mình. Bây giờ, em chỉ cần cho tôi biết mình có cơ hội theo đuổi em hay không thôi".

Kim Taehyung vẫn chưa hết sốc. Em không nghĩ mọi thứ lại chẳng phải vô tình mà do Jungkook sắp đặt. Dù trong lòng canh cánh chuyện quá khứ mãi không dứt, nhưng nếu người đã có lòng cũng vừa lúc mình còn yêu người ấy đến như thế thì...

Đáp lại Jeon Jungkook là cái gật dầu chứa bao đắn đo cùng lo lắng của Taehyung.

"Taehyungie đừng lo gì hết nha. Sau này tôi sẽ là người tính hết chuyện đôi ta! Tôi sẽ không bao giờ buông đôi tay này ra đâu!"

Cậu cười tươi, chuyển sang nắm chặt lấy tay em. Một tay lau đi chút nước lấp lánh nơi khóe mắt, sẵn tiện xoa nhẹ cái má mềm.

"Vâng!" Một nụ cười đúng nghĩa by giờ mới nở rộ trên môi em.

Làm gì có chuyện có duyên mà gặp lại, chỉ có người ta chủ động tìm về bên nhau thôi.

------------------------------------------------------

30/06/2024

Đừng hỏi vì sao bây giờ tui mới quay trở lại, tui cũng không biết đâu =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro