[KnY]KanaoShino🌸🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanao vừa vuốt ve mái tóc của người đang nằm trước mặt, vừa say mê ngắm nghía hàng mi cong vút đang nhắm chặt kia. Em yêu nàng nhiều, yêu đôi mắt màu tím mê hoặc, yêu mùi hoa tử đằng ngào ngạt, yêu cả thân hình nhỏ bé ấy.

Em yêu nàng.

Khi nàng nói nàng bơm độc vào người, em sốc đến nỗi không biết phải nói gì, em chỉ biết trơ mắt nhìn nàng, em muốn nói rất nhiều nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, em chỉ có thể lắp bắp vài từ. Đó là lí do khiến người nàng luôn tỏa ra mùi hương tử đằng đấy ư?

Khi em đến nơi, em nhìn thấy kẻ kinh tởm ấy đang ôm lấy nàng. Thanh kiếm của nàng rơi xuống từ bàn tay đã buông xuôi. Em phẫn nộ, không suy nghĩ mà lao thẳng về phía hắn, nhưng hắn đã kịp né được.

Hắn vừa cười cợt vừa hấp thụ nàng, bấy giờ, em có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trộn với đau khổ len lỏi trong từng tế bào, đồng tử em co lại, nhìn nàng từ từ tan biến vào lòng hắn, thứ sót lại duy nhất chỉ còn là chiếc kẹp bướm trên mái tóc em còn vuốt ve đêm qua. Em cứ ngỡ những người em trân trọng sẽ sống mãi với mình cho đến ngày mai, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là hy vọng em tự gieo cho bản thân mình ở nơi cõi trần đầy nỗi đau này.

Nàng ơi,

Em giết được hắn rồi.

Nàng đã không phải hy sinh vô ích, tất cả đều là nhờ nàng.

Chỉ còn một bên mắt là còn có thể nhìn được, em mò mẫm trong đống đổ nát, tìm kiếm chiếc kẹp bướm trong vô vọng, em nhớ về những kí ước xưa, một tay cầm chiếc kẹp hỏng của Kanae, tay còn lại vẫn lần mò trong nước.

Tìm thấy rồi.

Em ôm chặt lấy chiếc kẹp của nàng vào lòng. Trong phút chốc, em cảm nhận được hai người đang ở đây, em vội ngước đầu nhìn lên nhưng cũng chỉ còn lại mình em cùng đống tàn dư của đau thương. Bao nhiêu cảm xúc trước giờ dồn nét vỡ òa, em bật khóc nức nở, đến mức em chẳng thể nào thở nổi nữa. Những nỗi buồn, đau khổ tích tụ lăn dài trên khuôn mặt đầy vết thương và máu của em.

Điều mà em hối hận nhất là đã không thể nói với nàng một câu:

"Em yêu nàng".

https://twitter.com/piinkifairy/status/1514935835661062145?t=gLAn4CDxJiEZOdvQdpBKtg&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro