Vấn Vương Nhành Trúc Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thấu trong Nguyện được xây dựng với hình tượng phóng khoáng tự do, bạch y thong dong thư thả giữa giang hồ loạn lạc binh đao, tâm tình bình thản trước sự đời biến thiên như cách mà y điềm nhiên nhìn ngắm đám môn phái cào xé lẫn nhau trong Thi Âm Các ngày đấu giá đó. Tựa chú chiền chiện vút mình trong không trung lộng gió, chẳng một chút lưu tâm nơi mặt đất vận đổi sao dời, một mình ta tiêu dao tự tại. Y sở hữu trong tay tất cả những gì nhân sinh hằng mong ước: địa vị quyền lực, tiền tài phú quý, nhan sắc khuynh thành, tri kỷ thâm giao, có điều lại cầu không được giấc mộng uyên ương. Có thể nói đây là hình tượng kinh điển của lãng tử đa tình nhưng cô tịch!

Thượng Quan Thấu của Nguyện phong lưu hào sảng thân nhuộm hồng trần lại luyến tiếc một bóng hình xưa cũ, chôn giấu trong tâm khảm không nguyện người đời minh bạch!

Tương tư là khổ hận, vậy mà nhân gian vẫn cứ mãi lao đầu không tìm được lối ra, như con thiêu thân đâm mình vào ngọn lửa, biết đi vào cửa tử nhưng lại vô pháp cưỡng lại sự kiêu sa từ ánh nến nhỏ lại ẩn chứa mị lực vô biên nhấn chìm nhân tâm trong mê muội trầm kha không lối thoát..

Thượng Quan Thấu trao nhầm một mảnh tình nơi hắc bào âm tàn uy vũ, buông không được lạnh lẽo hàn quang, vì lời hồi đáp trong lòng ta có ngươi mà ôm hy vọng. Đêm trường tĩnh mịch, mình y đơn độc lắng nghe tâm can đứt đoạn nhìn căn phòng tối đen mờ ảo chôn vùi thân ảnh một đời Thượng Quan Thấu khắc ghi, túc trực kề bên chăm sóc người hắn dùng cả sinh mệnh để yêu thương bảo hộ. Dụng tâm chờ đợi một lần quay đầu, hẳn tự huyễn hoặc chào đón con tim chân thành, kiên định là cầu vồng rực rỡ, song chỉ chờ được tuyết trắng phủ khắp muôn nơi, khoả lên cả bờ vai rộng, thấm đẫm bạch y thuần khiết, mang theo cảm giác buốt giá đến đơ người, trái tim há có thể không lần nữa in dấu thêm một vết sẹo. Mượn rượu giải sầu là cách quân tử hay dùng để rũ bỏ tạp niệm phiền não, tẩy xoá hết đi kỉ niệm ngọt ngào sánh bước kề vai: thanh phong minh nguyệt, thiên đăng lộng lẫy, hơi ấm trong rừng trúc bao la theo rượu nồng nhẹ nhàng tan biến. Tuy túy lúy trong men say vẫn nhớ hoài dáng vẻ anh tuấn tiêu sái năm nào. Đây có phải được nhân sinh bảo là "Bốn trăm bốn mươi bệnh – khổ nhất bệnh tương tư"?

.

Cố nhân thường nói: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời – Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng...."

Thượng Quan Thấu chẳng trộm nhớ môi hồng nở nụ cười xinh , y là say ánh mắt bi ai thống thiết dùng phiến lá xanh giữa bờ môi thường hay kiệm lời, tấu khúc nhạc ưu thương khổ lụy trong rừng trúc bát ngát lá rơi dưới thiên thanh mây trắng. Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí y, hoạ ra một cuộc đời thăng trầm, kinh qua hết hỉ nộ ái ố trong kiếp người, dù oán thán lãnh bạc chiếm phần hơn, chung quy vẫn là một thiếu niên chất chứa ẩn nhẫn sâu sắc không tìm thấy tri nhân đồng cảnh ngộ để tỏ cạn tâm tình. Lẻ loi, hiu quạnh nhưng không ủy mị nhu nhược, một trang nam nhi kiên cường bất khuất dám đương đầu bão táp phong ba, dốc hết sức bình sinh giành lấy vận mệnh bản thân trong cuồng phong liệt tận. Thượng Quan Thấu lần đó đê mê khúc nhạc trầm tư, dư sinh cả đời luyến ái!

.

Mẹ Tổ Quốc cất tiếng vẫy gọi linh thiêng, thúc giục những người con của mình xông pha nơi trận mạc, diệt trừ đi kẻ thù xâm lấn quê hương. Đáng lý nỗi niềm quốc gia phải là trọng điểm, thế mà trong Thượng Quan Thấu thời thời khắc khắc niệm mãi mối ưu tư sầu thương. Ngày ra trận hôm đó, Thượng Quan Thấu đem hết dũng cảm đời này tích lũy, một lần hỏi người ánh sáng hi vọng nơi rừng trúc mênh mông xanh thẳm là vô tình hay hữu ý. Nào ngờ Thiên đạo luôn bạc đãi con người, day dưa hắn dành cho vốn không xuất phát từ thâm tình quyến lữ, mà là nặng nợ ân nghĩa nhân sinh. Lọ thuốc hắn tặng y phòng thân chốn sa trường cùng câu từ chúc hạnh phúc bên người, hứa hẹn chung vui hôn lễ đại phúc như nhát dao sắc nhọn thẳng thừng ghim sâu vào tim Thượng Quan Thấu, ép y đến thở không thông, lệ thủy chực trào khoé mi kiều diễm. Nỗi đau xâm chiếm đại não, đau đớn hơn vạn lần mỗi khi hắn không để y vào mắt, mặc cho y độc thoại lải nhải bên tai vì hắn bận đắm chìm trong suy nghĩ miên man về góc trời hảo mộng của riêng mình, xót xa gấp bội khi hắn không thấu lòng y bất an lo lắng vì ai, mà gắt gỏng hét lớn vì Thượng Quan Thấu vô nghĩ, cầu đế vương cao quý cứu mạng hắn trước Thái hậu âm hiểm tàn độc, khiến ngài chênh vênh giữa lộ trình chữa độc bản thân. Đời này Thượng Quan Thấu hiếm khi rơi lệ, vì y may mắn hơn những mảnh đời khác, được yêu chiều sủng nịnh thuở bé thơ đến khi là chàng hiệp khách trưởng thành vang danh thiên hạ, thế mà lần nào đồng tử tổn thương như sương mù giăng lối cũng chỉ vì hắn thôi.

Ánh dương quang này chói mắt quá, Thượng Quan Thấu y xem ra có lòng nhưng không đặng. Tình yêu của y đúng là ái nhưng không phải đặt chỗ si ái, mà là ái thương!

Phù sinh như mộng, thế mà mạc danh kỳ diệu – y lại chẳng buồn tỉnh giấc.

Biết hắn có bạch nguyệt quang rực sáng trong tâm, Thượng Quan Thấu vẫn tham luyến một vòng tay ấm áp, để nếm trải thế gian tồn tại cái gọi là chân tình. Lại nói, Thượng Quan Thấu hưởng thụ biết bao phong hoa tuyết nguyệt, bao lần không đọng lại chút luyến lưu, diện kiến người, y mới hay gì là đắc thành bỉ mục hà từ tử, nguyện tác uyên ương bất tiện tiên.

Hỏi hắn tại sao chấp mê bất ngộ, lừa mình dối người, chiếm đoạt nhân tâm. Bỗng bật cười chua chát, chế giễu bản thân đâu khác gì hắn. Cố níu một mối tương tư vô vọng, biết người mãi không có y, song vẫn tự ôm gai nhọn quấn quanh trái tim rỉ máu từng hồi, đến từng nhịp đập cũng thấy mệt mỏi. Tỏ rằng hắn đổi trắng thay đen, nhưng vì sở cầu của quân mà không hé lộ sự thật. Trách hắn cuồng si đến tính mạng cũng chẳng màng, song mình lại vì hắn nguyện lấy mạng đổi mạng cho ái nhân của hắn, thành toàn quãng đời bình an ngắn ngủi? Kế hoạch thất bại. Thống khổ khôn cùng nghe hắn trực tiếp phủ định vị trí bản thân, tận mắt chứng kiến người mình trân quý từ từ hiến dâng sinh mệnh.

Đôi khi có những chuyện đã thành chấp niệm đời người, buông lơi là một điều xa xỉ, không ly khai được hồi ức bi thương nhưng sẽ biến nó thành kinh diễm đời mình.

Thượng Quan Thấu của Nguyện gặp sai người, sai thời điểm. Y và hắn tựa hai đường thẳng song song vô tình cắt nhau tại giao điểm, đáng tiếc điểm chung này lẩn khuất trong bóng tối âm u, không thể đồng hành đến thiên nhai vô cực chí quang. Dù nguyện lấy ba kiếp tình đổi lấy một kiếp duyên, cũng không khả năng tương ngộ người lần nữa, vì y là " nắng mai sưởi ấm cõi lòng lạnh bạc, neo đậu trên bờ vai đơn côi qua tháng năm hư vinh" – một ngày, người tìm được chân trời phồn hoa sắc thắm, nắng mai sẽ chỉ là hạt bụi trong thiên hà vĩ đại, như một trạm dừng nhỏ nhoi trên tuyến lộ trường cửu của người. Thế nên y chỉ đành đơn phương, ưu sầu hoà quyện men rượu cay, cô độc nhấm nháp mảnh tình si chấp nối!

Tam sinh lưu truyền:" Lãng tử hồi đầu kim bất hoán" sao Thượng Quan Thấu không tìm thấy đạo lộ nào dung y? Có phải chung quy: Lỗi không phải ở thế nhân, chẳng qua:" Một nhánh trúc xanh – Tương tư lạc lối – Nên tình mong manh".

                               

       ---------- Hết    ---------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro