Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó trong đầu Khánh Vân cứ nghĩ tới Kim Duyên, trời cũng đã tối Khánh Vân vừa về tới nhà, ăn cơm tối xong cô không thấy Minh Mạc về:
- Má sao con không thấy Minh Mạc về ăn cơm vậy?
- Thằng Minh Mạc nó lại rượu chè rồi ngày nào cũng như ngày nào, thôi chắc tý nó về mà, con cứ ngủ trước đi.
- À dạ
nửa đêm Khánh Vân đang ngủ cô nghe thấy tiếng là om sòm từ ngoài cửa chạy ra xem, hoá ra là Minh Mạc là vì không có đường vào nhà cô liền ra mở cửa không thì có mà la đến sáng. Sang hôm sau mọi người đều đã đi làm việc, Khánh Vân vừa tỉnh, từ trước cửa đi vào:
- Cô Hai dậy đi em đã nấu sẵn đồ ăn cho cô rồi
- Ủa sao hôm này có mỗi mình em vậy?
- Tại hôm nay con Nụ thì bệnh nên xin nghỉ, còn con Mận thì nó cũng nghỉ, ông bà thì lên huyện chắc tối mới về
- Thế em đã ăn gì chưa?
- À... E em chưa
- Vậy thì đợi tôi em ra ăn luôn nhé
- Vâng cô
Hai người vừa ăn xong Minh Mạc cũng vừa mới dậy, cậu ra cửa thấy hai người đang ăn lòng cậu nổi lên ghen tuông:
- Kim Duyên xuống dưới kho tôi bảo
- Kim Duyên không đc xuống
- Kim Duyên em có xuống không
Kim Duyên chỉ biết đứng nhìn hai người cãi nhau
- Tôi nói thế nào phải nghe
- Cô nghĩ cô nói gì thì được à
- Vậy thì ai lớn hơn chẳng phải tôi lớn hơn sao, Kim Duyên tôi bảo em không đc xuống nghe chưa
- Xuống đi em
- Hai dừng lại đi
Dưới ánh mắt của Khánh Vân, Minh Mạc rất căm nhưng không làm gì được, Kim Duyên vừa nói xong, cô chạy đi để lại hai cặp mắt cứ thế nhìn Kim Duyên rời đi. Bên này Kim Duyên vừa chạy vừa khóc, lỡ chân ngã cô đứng dậy hai tay cô đầy những vết xước, hai đầu gối máu chảy ra cô rất đau, đi tới ghế đá ngồi trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ tới trận chiến nảy lửa lúc nãy, gần chiều tối Kim Duyên từng bước đi về, cô vừa về Minh Mạc đã sai cô đi lấy nước về để tắm nhưng không biết chân Kim Duyên đang bị đau. Về phía Kim Duyên cô cũng nghe theo lời đi làm vừa làm xong Minh Mạc đi tắm, Kim Duyên cũng đc nghỉ ngơi. Cô nằm ở ghế với đôi chân bị đau, ( Mặc quần dài nên ko ai bt ) đên tối Khánh Vân từ phòng ra thấy Kim Duyên đang nằm ở ghế cô đi tới:
- Bảo sao trời tối rồi mà em vẫn nằm đây
Kim Duyên tỉnh dậy dật mình cô đứng dậy nhưng không nổi mặt tái xanh vì mệt, Khánh Vân thấy dưới chân cô chầy vết xước cô hỏi:
- Sao chân em bị chầy nhiều thế kia
- Dạ tại nấy em đi không may ngã thôi
Khánh Vân không tin cô ngồi xuống vén quần lên thì thấy đôi chân bầm tím của Kim Duyên:
- Trời ơi sao em bị rày mà không nói tôi
- Nó cũng không đau mấy đâu
- Thôi vào phòng tôi lấy thuốc rồi bôi
Kim Duyên đứng dậy không đc, Khánh Vân không ngần ngại gì bế cô lên đi vào phòng
rồi bôi thuốc vào phòng cô còn thấy tay Kim Duyên xước rất nhiều lòng Khánh Vân nghĩ nhìn mà sót. Bôi xong cô dặn dò Kim Duyên:
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận nghe chưa

vậy nha bí quá nên nghĩ tới chừng này thôi, bái bai mn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro