Em cố gắng một năm nữa thôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân đi mua đồ cho Kim Duyên rồi chạy tới bệnh viện, Đưa cho Kim Duyên bé bỏng của mình chiếc túi đồ ăn siêu to khổng lồ.

- Này em ăn đi *lau mồ hôi*
- Nhưng mà em cứ thấy bất an sao á
- Sao bất an kể chị nghe coi
- Thì chị đã ra trường rồi, ai đón em đi học nữa, với lại chị vào trường đại học nào thế
- À chị vào trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam(giàu dữ), à còn việc chị ra trường ko ai đón em thì chị đèo em đi rồi chị đi cũng đc
- Haizz lại khômg được gặp nhau nữa, chắc em sẽ nhớ chị lắm
- Kim Duyên bé bỏng của chị yên tâm chị sẽ đợi em mà
- Nhưng mà em cứ thấy lo
- Lo gì mà lo hay là em vẫn ám ảnh chuyện sáng nay
- Đ..đâu có
- Hmm nhìn mặt em là chị biết òi
- Ko phải sợ chị vẫn đưa đi đón về mà
- Dạ
Cả hai người nói chuyện một lúc thì cũng đi ngủ với nhau. Bên này bố mẹ Khánh Vân cũng để ý Kim Duyên từ lâu rồi
- Này ba nó ơi
- Hửm j đó
- Ông ko thấy sao con gái nhà mình suốt ngày đèo cái đứa j tên Kim Duyên đó
- Hm cũng đúng để mai nó về tôi hỏi nó xem sao
                __ 7:00 Am__
Khánh Vân chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kim Duyên rồi thì về nhà. Trên đường về nhà cô lại gặp Minh Thư, hai người chả thèm nhìn nhau mà đi thẳng, đến nhà Khánh Vân to nhất cái xóm đó( hmm to ghê ha)
- Con chào ba má
- Vân về đây mẹ hỏi coi
- Dạ mẹ
- Con nói đi cái đứa mà ngày nào mẹ cũng thấy con đèo đi là ai thế
- Ờ thì thì là bạn con
- Bạn j mà đón nhau ghê thế, bố nó tên j
- Thì bố nó con đâu bt, mà hình như chủ tịch tập đoàn K&D đó
- Ồ thì ra là ônh bạn ba
- Thiệt há baaa
- Ừ bạn ba chới chung với nhau suốt mà ông ấy đi công tác rồi
- thì ra là thế

🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro