15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hôm nay nàng khóc rất nhiều , khóc đến nỗi mà sưng hết cả mắt
" khi nào em mới chịu tỉnh đây hả ? " kim duyên đang khóc
Khánh vân lúc này cũng từ từ mở mắt ra
" em xin lỗi " cô ôm lấy nàng thật chặng
" em em nhớ lại r hả " kim duyên ôm lấy cô
" em nhớ lại tất cả r , em xin lỗi chị vì thời gian qua rất nhiều " cô ôm lấy nàng mà khóc
" nhưng ngày mai là đám cưới chị r "kim duyên
" không sao em đã lên kế hoạc hết r chị đừng lo " khánh vân
" nhưng liệu có ổn " kim duyên
" ổn mà chị đừng lo " khánh vân ôm kim duyên vào lòng
" mà nè mình thay đổi cách nói chuyện đi " khánh vân
" dạ " kim duyên
Hôm nay là ngày cưới của kim duyên
" chào anh " Khánh vân nghiến răng
" chào em " Vĩnh Thuỵ liếc
Khánh vân , chuyển bị vào đội hình
( hkim : chuẩn bị quýnh lộn nha mn )
" Cô dâu nguyễn huỳnh kim duyên và chú rể Nguyễn Trần Khánh vân " mn ngơ ngắc
" Xin lỗi nhưng tôi đã nói chưa nhỉ ? tôi đã hứa là sẽ đám cưới của anh r mà " khánh vân nói nhỏ vào tai của Vĩnh thuỵ
" Vân chờ ngày này lâu lắm r nếu chờ nữa Vân sợ trái tim em sẽ bị người khác cướp mất thôi vì vậy tuy hôm nay hơi gấp nhưng chắc chắc trong tương lai vân sẽ cho em một đám cưới tuyệt trần nhất thới gian vậy em có đồng ý lấy vân không ? " khánh vân
" Em đồng ý " kim duyên đỏ mặt
"WOWWWWW" cả khánh phòng võ tay có người còn rơi cả nước mắt codn Vĩnh Thuỵ và oing huỳnh thì tức điên lên .
"Mày làm cái thá gì ở đó vậy hai người đó là chị em mà " vĩnh thuỵ
Ông huỳnh tức giận bỏ ra ngoài .
" Hai đứa biết chuyện này từ khi nào hả ? " Ông huỳnh tức giận đá vào chiếc xe hơi .
" dạ dạ 1 tiếng trước " ngọc châu
" TỪ KHI NÀO ? " ông huỳnh đa vào chiếc xe thật mạnh
" dạ dạ 1 ngày trước con thề luôn ! " ngọc châu
Ông nguyễn thả cây gậy đang cầm trên tay .
" Ngay cả khi cha con ta có thể nói chuyện với nhau con còn ko nói với ta nữa là sao hả Ngọc Châu ? " ông huỳnh
" Con là chị con phải biết cái nào tốt cái nào xấu con phải biết ngăn cản em mình chứ , ta thất vọng con quá " ông huỳnh
" Con thấy chuyện này Châu không sai ! " Tường Linh
" Con thất Linh nói đúng " ngọc châu
" Con nói gì " ông huỳnh
"Ngay cả khi chị Kim Duyên vì tin lời ba mà đau khổ suốt năm năm qua hả ba , con nghĩ từ trước tới giờ tuy ba nghiêm khắc nhưng ba vẫn luôn yêu thương và ủng hộ con nhưng con xin lỗi . Trong chuyện này con không sai " Ngọc châu bước lên xe
" Đã đi dược thì đừng có về . " ông huỳnh
Ngọc châu rơi nước mắt ngồi trong xe nói
" Ba giữ sức khoẻ con sẽ về thăm ba . " ngọc châu
Ông huỳnh thỡ đai nhìn chiếc xe phóng ga đi
" tôi đây cô Nguyễn Trần Khánh Vân vì lí do có nhân nên nên chức tổng giám đốc sẽ do Vĩnh Thuỵ đatm nhiệm " ông huỳnh
" Tìm mọi các đưa kim duyên về nhà cho tôi " ông huỳnh nói với vệ sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro