17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Thuỵ qua đến nhà kim duyên , nhìn vô phòng nàng mà cười thầm
" Bác à chuyện này thế nào con con " Vĩnh Thuỵ
" à chuyện này con đừng lo , lũ trẻ ngịch ngợm á mà " ông huỳnh
" Bác à khánh vân đâu " Vĩnh Thuỵ giả bộ quang tâm
" con kệ nó đi , dù sau tuần sau con với kim duyên cũng cưới mà " ông huỳnh
" vậy thôi nếu không có chuyện gì thì thưa bác con về ạ " Vĩnh thuỵ nói xong thì cũng ra về
Khánh Vân thay một bộ đồ mới hẳn rồi qua nhà kim diyeen
" Thưa ba con mới về " khánh vân
" cô mà còn gọi tôi là ba hả " ông huỳnh
" con xin lỗi " khánh vân
" Trong bao nhiu năm qua , tôi yêu thương , nâng niu , nuôi nấn nhưng tôi tưởng cô biết sẽ biết điều , biết trên biết dưới , biết ai là chị ai là em . Sao lại có cái chuyện đó trong cái nhà này chứ " ông huỳnh tức giận
Khánh Vân này chỉ biết cắn răng mà quỳ xuống
" Con thật sự rất xin lỗi nhưng con xin ba một cơ hội , hãy để con được yêu thương , chăm sóc và che chở cho cô ấy " khánh vân
" Cô đừng gọi tôi là ba nữa , biết tôi là ba cô , biết vai vế trong nhà , biết kim duyên là chị cô , biết vai vế trong cái nhà này , cô đi về đi , tuần sau kim duyên nó cưới rồi , đi hay không thì tuỳ cô " ông huỳnh
" con xin ba đó , hãy cho con một cơ hội đi mà , con sẽ làm mọi thứ để ba chấp nhận " khánh vân
" cô đứng lên đi , dù có ra sau thì tôi cũng không chấp nhận đâu " ông huỳnh
" người đâu , TIỄN KHÁCH " ông huỳnh
" BA À "
" còn không mau " ông huỳnh
" Mẹ à , con xin lỗi " khánh vân
" mấy cái đứa này , hic sao không chịu nghe lời mẹ hả " bà huỳnh khóc lớn
" mẹ à con còn đau hơn nếu đánh mất kim duyên con yêu kim duyên lắm mẹ ơi , cô ấy sao rồi mẹ " khánh vân
" chắc con bé nó khóc nhiều lắm , thôi ,về nghỉ đi nha con , nghe lời mẹ " bà huỳnh xót xa
" Lôi nó ra ngoài nhanh lên " ông huỳnh
" cút ra , tôi tự đi " khánh vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro