tôi cũng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi nào nhóc " Ngọc Châu tặng cho Khánh Vân một cú đá
" Hôm nay đi dạo đi " Ngọc châu nói
"Dạ " Khánh Vân nói

Tại nhà sách
" Nhóc lại đây xem cái này nè " Kim Duyên khéo tay Khánh Vân khiến cô liền đỏ mặt ngại ngùng
"Chị thích đồng hồ hả?" Khánh Vân hỏi
"Um chị rất thích đồng hồ vì chị thấy nó rất í nghĩa " Kim Duyên cười nói
"này đi tính tiền thôi " Ngọc Châu Khéo Khánh Vân và Kim Duyên lại quầy tính tiền .
.
.
.
"Đi lại đây làm gì vậy chị " Khánh Vân hỏi
"đi mua đt cho nhóc chứ đi đâu " Ngọc Châu nói
"Dạ thôi em sài cái này được r" Khánh Vân nói
"Đt cũ này mà sài cái gì , chị dẫn nhóc đi mua cái mới " Ngọc Châu lúc này cốc đầu Khánh Vân một
" Thoii đi nhanh đi nào , chị mệt hai đứa quá " Kim Duyên nhình Khánh Vân bị cốc đầu liền bật cười
.
.
.
.
Về đến nhà
Khi ăn cơm xong thfi Khánh Vân xin Ông Bà huỳnh đi chơi nhưng có một người nào đó đang đứng trên sân thượng chờ . Vẫn là kế hoạch cũ Ngọc Châu lại hỏi
"Chị có thích Khánh Vân Không ?" Ngọc Châu hỏi
"C..um không "Kim Duyên mặt đỏ bừng trả lời
"May quá vậy là em có cơ hội rồi " Ngọc Châu nhịn cười nói
"Uhm chúc em may mắn " Kim Duyên sắm khóc đén nói lun ròii
" Không thích mà mặt như vậy à , em đùa thoiu " Ngọc Châu nói xong thì Khánh Vân vừa về đến nhà đằng sau còn chở một ai đó .
Khi Kim Duyên thấy vậy không nói không rằng đi vô phòng một mạch
Ngọc Châu thấy vậy liền đá cho Khánh Vân một cái rồi khéo Khánh Vân vô nhà
"thoi xong em rồi nhóc con , bả mà giận thì khó dỗ " Ngọc Châu tức giận nói
Khánh Vân nghe vậy liền chạy đến phòng Kim Duyên
"Kim Duyên chị mở cửa cho em được không , em xin chị đó " Khánh Vân với dọng điệu gấp gắp nói
" Chị đang mệt em về phòng đi " Kim Duyên lạnh nhạt nói
"em xin chị " Khánh Vân nói xong thì cũng không có một tiếng hồi âm
Khánh Vân đã gòii ở trước của phòng gần một tiếng rồi thì Ngọc Châu lại và đưa cho Khánh Vân chìa khoá phòng Kim Duyên và nói " Chị kiếm nảy giờ mới thấy đó , chúc em may mắn " Ngọc Châu từ từ đi về phòng
sau đó Khánh Vân mở cửa ra và lấy ghế gồi kế bên giường của Kim Duyên
thật ra này giờ Kim Duyên chue ngủ và Kim Duyên đã quay mặt ra sau nên Khánh Vân Không thể nào thấy được
"Thật sự nảy là chị hiểu lầm em rồi , đó chỉ là người bạn của em thooi , hồi nảy xe em hư nên em mới nhờ bạn đó chở thề thôi mà . Kim Duyên ơi , en thích chị " Sau đó Khánh Vân từ từ rồi đii nhưng cô bổng nghe một tiếng rất quen thuột
"Đồ ngốc , em chưa đợi chị đồng í mà đã đi rồi " Kim Duyên nói tiếp " chị đồng í " Khánh Vân nghe vậy đã nhảy cà tưng lên rồi chạy lại ôm Kim Duyên một cái rồi mới đi ngủ
Sáng sớm
" hồi tối tao ngủ có ai bên phòng cô hai nhảy cà tưng tưng rồi còn la làn nữa " cô hầu 1 nói
"chắc phòng cô hai có mai á " cô hầu 2 nói
Khi đang ăn sáng mà Khánh Vân nghe vậy liền bị sặc cơm rồi nhìn Kim Duyên cười
"Tiến triển quả nhỉ " Ngọc Châu nói nhỏ vô tai của Kim duyên khiến đỏ mặt

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro