HÀNG XÓM, EM QUA ĐÂY- 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắc.. xì.. ưnnn..- Khó chịu quá đi mất, thời tiết nay đột nhiên trở rét hơn cả những gì cô nghĩ, khẽ đan lòng bàn tay vào nhau, xoa xoa tạo ma sát. Người nào đó khẽ thức dậy trọng một buổi sáng đầy lạnh lẽo mà không biết vì sao?

Trời cũng đâu có mưa đêm đó, hơi sương từ máy lạnh cũng không đến nổi. Hay do trời chuyển mùa?

Mà cũng có thể là sự cô đơn đã quen nên mới cảm giác thấy sự lạnh lẽo bao trùm cả bên trong con người ta. Khẽ vươn vai một cái liền nhanh chóng với chiếc điều khiển tắt hẳn cái máy lạnh

- Phù, hôm nay lại bị cảm, chán thật!

Kim Duyên ngồi dậy ngây ngốc nhìn qua nhìn lại tìm kiếm điện thoại mình. Cô mệt mỏi xem thử liền lướt vội xuống những dòng tin nhắn quen thuộc vô vị kia của anh chàng "người yêu" của mình. À mà hình như tính tới thời điểm hiện tại cũng không phải cho lắm

Bản thân nhớ rõ là đã tự mình cắt đứt mối quan hệ với anh ta rồi mà nhỉ? Còn nhớ rõ trước đó vì sao lại thành ra như vậy. Anh ta chính là dạng người yêu bạn gái mình đến điên dại, điên cuồng kiểm soát tới mức bản thân cô không chịu được. Hình như trước giờ đối với Kim Duyên, anh ta là mối tình thứ mấy được tính trên đầu ngón tay không nhớ nổi

Rõ ràng những người khác đều là bên phía cô chỉ động muốn cắt đứt nhưng họ có níu giữ cách mấy cũng không dai dẳng bằng cái anh chàng họ Lâm này. Nên nói Kim Duyên là dạng người thích sự cô đơn cũng không phải- mà chính là tự bản thân tìm đến nó cho qua chuyện. Chẳng ai làm cô cảm giác thật sự muốn bên cạnh mãi mãi

Mình như thế có phải do bản thân khó nuông chiều không? À.. nhớ rồi!

*Ting

"Kim Duyên à làm ơn đi, em đừng giận anh lâu đến như vậy"

"Xin em đó, trả lời anh đi, anh đang đợi tin nhắn của em!"

"Anh hứa sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, anh hứa mà. Chỉ cần em bên anh là được.."

"Cho anh một cơ hội nữa đi, KIM DUYÊN XIN EM, chúng ta đâu có gì phải đến bước này?"

Một tiếng thả nhẹ xuống giường buông lơi chiếc điện thoại. Bước này.. bước này là sao đây? Đến bây giờ anh ta còn nghĩ lời nói kết thúc của cô chỉ là tạm thời và sẽ còn tiếp tục mối quan hệ này với anh ta sao? Đối với anh ta cô đang là người phải có nhiệm vụ vung đắp cho anh ta thêm một cơ hội chỉ cần anh ta thay đổi?

Hay anh ta vẫn nghĩ chỉ vì câu nói của anh ta đang làm bản thân cô tức giận mới tức thời nông nổi đưa đến bước này cho cả hai? Có yêu mới có giận, đằng này quái lạ là bản thân Kim Duyên một chút cũng chẳng thấy gì đến Kim Duyên còn không hiểu từ trước đến giờ tại sao mình quen bao nhiêu người liền chẳng thể mong chờ một tình yêu sâu xa hơn với người ấy

Anh chàng họ Lâm- kiêm bạn trai "cũ" hiện tại của cô nghĩ chỉ cần chờ đợi thì liệu sẽ có một ngày cô thay đổi suy nghĩ chăng? Nguyên tắc là không. Và cũng chưa bao giờ Kim Duyên từng có ý định sẽ quay lại với người mà mình đã kết thúc, mặc dù cái thay đổi mà anh ta hứa với cô thực chất cũng chẳng có gì sai cả.. chỉ là Kim Duyên sẽ chẳng bao giờ có thể đáp ứng được cho anh ta, nên nói ra lời kết thúc không phải là đang tốt cho anh ta hả?

"Lì lợm, đừng nghĩ có một ngày sự kiên trì của anh sẽ được đền đáp. Tôi là đang nghĩ cho anh"

Một tin nhắn nhỏ được gửi đi liền chặn ngay số của anh ta để khỏi phải lúc nào cũng bị để ý bởi những dòng tin nhắn mỗi khi chiếc điện thoại bật lên. Giẫu sao lúc đầu không có ý định đó đâu, do là cho đến bây giờ cô liền không thể chịu nỗi sự lì lợm của anh ta nữa

Làm xong lập tức phóng dậy khỏi giường mệt mỏi gấp chăn gối cho gọn gàng, Kim Duyên chả buồn để tâm đến chiếc điện thoại đáng thương nằm một góc, đồng thời không bận để tâm đến cái con người vừa bị ăn một cú block trong truyền thuyết của cô bây giờ ra sao. Xem như đặc cách cho anh ta là người đầu tiên trúng thưởng cú chặn này của Kim Duyên đi, bởi mấy người trước đâu có ai dai như anh ta

- Hôm nay trời lại lạnh nữa rồi, mưa vẫn lại mưa, nhưng nếu không đi mua sẽ chẳng còn đồ ăn mất!- Kim Duyên ủ rũ mở tủ lạnh với tâm thế trống trải, mà cái tủ lạnh cũng dường như trống không, chỉ còn mỗi vài chai nước lọc với thịt hộp

Nói không phải bản thân cô lười, mà dạo này trời chuyển mùa rồi thời tiết cũng sang mùa lạnh với thời tiết mưa suốt mấy ngày liền trong cả tuần nay rồi làm cho Kim Duyên thật sự nếu không có chuyện gì cần ra ngoài cũng không muốn ra ngoài mua thêm đồ ăn

Cô nghĩ bấy nhiêu đồ còn lại là đủ cho bản thân có thể dự trữ trong suốt 1 tuần bận rộn với mớ thiết kế mà khách đặt trước. Chính vì thế ngoài thời gian chăm chuốt tỉ mỉ từng bộ thiết kế cũng quên mất thời gian bận tâm đến dạ dày có cần ăn uống đầy đủ hay không

Kim Duyên lặng lẽ vào vệ sinh kĩ lưỡng một tí thì không quên trước khi đi vẫn phải dọn ngay ngắn chiếc bàn làm việc của mình với mớ lộn xộn từ tối đến giờ, nhưng dường như chỉ có duy nhất một thứ cho dù thế nào vẫn phải luôn được đặt lên ngay ngắn sạch sẽ- tấm ảnh ngày nào đó thời thuở bé của mình, kế bên là một cô gái có gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài đang cần bó hoa rất giống như đang cầm tặng mình, cả hai đều cười rất tươi trong bộ đồng phục học sinh..

_____

Còn tiếp..

(Nhăn nhăn nhăn ăn ngon miệng@...@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro