ISS-Dạy dỗ cậu Ep 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plz!! Turn on music để trải nghiệm cảm giác chân thật nhất. Xin cảm ơn

Leo đưa hộp thức ăn lên trước mặt Thiên Kim

"Dơ hết rồi, cậu làm cho tớ hộp thức ăn mới nhé?"

"Được, cậu chịu ăn thức ăn của mình thì 10 hộp tớ cũng làm!!"

"Le.. Leo.. sao cậu..!"- Kim Duyên trợn tròn, chỉ tay vào phía hai người, chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người dư thừa như vậy

"Kim Duyên, đủ rồi, tớ với cậu.. mãi mãi không thể đâu.."- Leo tay cầm hộp thức ăn, cười nhạt, cậu ta và Thiên Kim rời khỏi đó

"TẠI SAO.. LEO, KHỐN, trước giờ không ai có thể từ chối Kim Duyên này.. cậu.."

"KIM DUYÊN, Leo là bạn thân tôi, tôi không cho phép cậu nói như vậy"- Khánh Vân nắm vai Duyên, cô kéo lại nhăn mặt nghiêm túc

"Ha.. ừ.. tôi không dám.."- Kim Duyên hất tay Khánh Vân ra. Đi nhanh ra khỏi đó lấy lại sắc thái lạnh như băng, mọi người phải tảng 2 hàng mà nuốt nước bọt không dám lại gần, chiến tranh lạnh đầy âm u

Kim Duyên nhếch mép tự khinh bỉ bản thân, tại sao ngu ngốc vì tên khốn Leo đó, người ta đã không thích mà cứ mặt dày rồi quên bản thân là ai, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên này xem đó không phải là sự thua cuộc, mà là một lần chơi ngu nhớ đời ngu ngốc nhất của bản thân

Khánh Vân đứng im tại chỗ, thở dài một tiếng, tay hơi siết chặt, đôi mắt vô định, hôm nay nói với Kim Duyên những lời như vậy mà cũng không phản ứng gì với mình nhiều, chắc một phần cũng do trong thời gian gần đây

Kim Duyên không còn xem cô là đối tượng nữa.. một phần chính Kim Duyên cũng xem như không muốn gặp lại Khánh Vân nữa vì trước giờ cô luôn đối tốt với Duyên, một chút gì đó gọi là chăm sóc.. nên không gây chuyện gì với cô thì là đền đáp một chút

...

Buổi liên hoan dự án mới của ngành, mọi người trong ngành bây giờ nháo nhịp khắp cả gian phòng club, xung quanh là tiếng nhạc xập xình vui vẻ náo nhiệt hết cả con người trong đây, họ bung xoã chúc mừng dự án của mọi người thành công

Kim Duyên ngồi một góc cùng cô bạn làm chung, cứ uống li này đến li khác làm bạn cậu ấy ngân không kịp

"Duyên à, cậu uống hơi nhiều rồi đó!"

"Ừmmm.. cậu mặc kệ tớ đi, cậu không thấy sao? Tớ phải uống để quên chuyện đáng nhục nhã này, bọn họ quá đáng lắm cậu không thấy sao? Họ thông đồng làm tớ ra như vậy.."- Kim Duyên chua ngoa, không kiểm soát được cứ vừa nóc cạn li rượu vừa nói

"Đâu có, tớ thấy cô bạn Khánh Vân gì đó từ khi có cậu ấy thì cậu đỡ mệt mỏi hơn sau những giờ làm việc chung với cậu ấy đó, cậu ấy chăm sóc cậu làm tớ cứ tưởng hai người quen biết nhau từ lâu, là con trai chắc là tớ yêu cậu ấy luôn.."

"Ha.. giả dối. Ực.. là giả dối đó, bộ cậu không thấy kể cả cậu ta và Leo là bạn thân à? Còn kêu tớ đừng xen vào cuộc sống Leo mà không bảo lí do.. à.. ra là vì con nhỏ Thiên Kim.. bọn họ thông đồng đấy cậu biết.. ực.. không.."- Kim Duyên chua ngoa, vừa cười nhưng không biết được là cười vì đau hay vì chua xót, nhục nhã

"Cậu say rồi đó Duyên.."- Cô bạn không biết làm gì bất lực nhìn từng li rượu được nốc cạn

"Không say.. ức.."

"Nè.. đừng cứng đầu nữa Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!"

"Khánh.. Khánh Vân?"

Khánh Vân từ đâu bước đến giật lấy li rượu, cô đặt li rượu xuống bàn, thật ra nãy giờ Khánh Vân đều theo dõi nhất cử nhất động của Duyên hết. Lời nói cũng đều bị Khánh Vân nghe

"Cậu ra ngoài kia chơi với mọi người đi, để cậu ấy ở đây, cậu ấy trẻ con lắm cậu không khuyên được đâu!"- Khánh Vân nhướn mày, ngoắc đầu ra hướng ngoài để cô bạn đó hiểu ý

"Ừm.. nhờ cậu.."

Đến khi cô ấy đi, Khánh Vân mới nhìn Kim Duyên, tuỳ tỵ như cái xác vậy, dù vẻ đẹp vẫn còn đó, một Kim Duyên sắc nước hương trời nhưng đầy tính trẻ con ngang bướng

"Sao? Tôi buông tha cho cậu 'bạn thân' của cậu rồi đó, còn muốn đến đây để làm gì? Tôi không có gì để cho cậu đóng vai giả dối để diễn tiếp nữa đâu!!"

"Hừm.. vậy không đóng vai đó nữa, đóng vai làm bạn nhậu.. được chứ?"- Cô nhấc li rượu của Kim Duyên lên nốc cạn, Kim Duyên nhìn rồi trầm ngâm một chút, liền nhếch mép nhẹ

"Hừ.. muốn đua với tôi sao? Được thôi, bữa nay với cương vị là bạn nhậu và 'tình địch' cũ nhỉ"

"Sao cũng được"- Lạy trời, có ai trước giờ giành gì của Duyên đâu mà tình với trả địch, sau hôm nay phải làm dập tắt hẳn cái tính trẻ con này mà

Thế là Khánh Vân nâng thêm li nữa uống, Kim Duyên cũng nâng thêm li để uống không muốn thua kém, cứ thế cả hai đua nhau, người uống xong người kia liền uống đua theo, tiếp tục cho đến 5 chai thêm qua cạn khắp dưới sàn

"Ực.. lũ đàn ông.. đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì cả.. ực..ngu ngốc"

"Kể cả trong say mà vẫn thù dai vậy sao Kim Duyên.."- Khánh Vân bất lực

"Đương nhiên cậu nghĩ vậy.. vì cậu không phải tôi cậu không hiểu, cậu là bạn thân của hắn nên nói vậy.."

"Không phải vậy, cậu sai rồi, không phải tôi ngăn cậu vì là bạn thân của Leo.. mà sự thật rằng cậu không thể đến với Leo được.."

"Hmmm.... Tại saoooo?"- Kim Duyên trong vô thức tự nhiên ngân dài lên một tiếng như khẳng định lại câu hỏi muốn có cậu trả lời, cho đến khi Khánh Vân không chịu trả lời, cậu ấy sẽ không ngừng hỏi

Nhưng vô tình một điều nhỏ này đã vô thức đánh động đến tri giác của Khánh Vân, não cô quay cuồng khi thấy Kim Duyên đang nhìn chằm chằm vào mình đợi câu trả lời, gương mặt cậu ấy sát mình, hồng hào  là kết quả của men rượu

Đột nhiên Khánh Vân im lặng, nuốt khan một tiếng, hai bên hàng tai có mồ hôi chảy nhẹ khiến cô rùng mình, đôi môi Kim Duyên gần như có thể chạm được, căng mộng muốn cắn lấy

"Câu trả lời là.."

"Ưm.."- Vô thức một cái gì đó nhanh đến mức Kim Duyên không kịp chở tay, vừa mới nhận ra thì đã không thể tin vào mắt mình, cánh môi nhỏ của cô đang áp lên đôi mới hờ của Kim Duyên, Khánh Vân bắt đầu một cách nhẹ nhàng từ từ để ai kia cảm nhận thấy sự mềm mại trên môi của nhau

Một lúc sau liền nhanh hơn, nhanh hơn, Khánh Vân gần như muốn nuốt trọn cánh môi dưới, cô cắn nhẹ có phần di chuyển đầu và môi mình, một sự thật thì làm như thế đôi với người say 90% có thể cảm nhận được cái gì đó kích thích một chút dù không rõ là có thích điều này hay không, Kim Duyên dường như đang trong trạng thái này

Bản thân không ngồi yên được mà muốn sấn đến bên Kim Duyên hơn để dễ dàng chiếm trọn đôi môi kia, men rượu thật dễ chịu, ít nhất thì trong tình huống này, Kim Duyên nhắm tịt mắt buông xuôi, một cái gì đó thôi thúc cậu ấy muốn dựa vào phần mở đầu của Khánh Vân mà tiếp tục

Kim Duyên vòng tay ra sau cổ Khánh Vân, miệng cô nhoẻn lên cười nhẹ, ra là "cũng muốn"

Khánh Vân tuy trong men rượu vẫn ý tứ được một chút ở xung quanh, nhìn lại thì cầu trời thật may khi mọi người chỉ đang tập trung vào bữa tiệc, Khánh Vân và Kim Duyên đang không là trung tâm của ngày hôm đó nên mọi người say bí tỉ chả ai quan tâm đâu

"Ah.."- Lực hộ ngày càng áp đảo Kim Duyên hơn khiến cậu ấy phải hứng trọn khi cả hai đang phải hôn dần trên hành lang đi vào phòng nghỉ của bữa tiệc, Khánh Vân đặt Kim Duyên ở bức tường trong lúc đi

Nhẫn nhịn đến khi vào được phòng môi cả hai vẫn không rời, cô cố gắng hưởng trọn hết vị rượu trong đô môi ấy, tuy không biết Kim Duyên có muốn điều này hay không nhưng chỉ biết ngay lúc này nếu điều đó làm Duyên chủ động chỉ đang bị chi phối bởi rượu, chỉ là 30% ý thức còn lại vẫn còn một chút gì đó thật sự "muốn" cùng làm với Khánh Vân

Khánh Vân gấp gáp nhập mật khẩu mã đẩy vào, bế thẳng cậu ấy lên chiếc giường đó, Kim Duyên vẫn nhắm mắt, hơi thở hơi khó khăn xoay cả đầu sang một bên thở

Cô nhìn Duyên, thấy người ta vì sau nụ hôn như tấn công áp đảo sắp thành công liền thấy hiệu quả sau đó, men rượu ngày nóng hơn khiến Duyên không chịu được

"Ưm.."- Khánh Vân cuối xuống, cố vén tóc trên mặt Duyên sang một bên, ngón tay thon dài đưa trước ngực cậu ấy, từ từ lượt hờ xuống bụng khiến ngực cậu ấy cứ nhấp nhô như mong chờ khó chịu

"Ưm.. Vân.."

Khánh Vân thẳng tay nhìn lên gương mặt Duyên lần nữa, cô thầm cười, cũng còn may rằng trong khi say Duyên vẫn còn ý thức được người đang làm với mình là Khánh Vân

Sau cái gọi tên đó khiến Vân nhanh chóng hơn, cô vòng tay ra sau lưng kéo cái váy dự tiệc của Duyên, hai bên bã vai nõn nà khi hai bên dây áo được Duyên kéo xuống hai bên để lại một ánh mắt nhìn say đắm

Cô đưa môi hôn dần xuống vai rồi cả khe ngực, Kim Duyên nhắm mắt hưởng trọn, tay trong vô thức ôm lấy đầu Khánh Vân

Khánh Vân cởi nốt chiếc váy xuống dưới quăng vừa ra sàn, không thể rời mắt một dây trước diện mạo này mà, ngay cả khi ngay lúc này vẫn có thể gợi tình đến thế, trước mắt cô là thân thể đẹp đẽ mịn màng khiến cô nhìn ngắm rất kĩ, cô liền thấy được cái bụng Duyên vẫn còn đang nhấp nhô vì khó mà thoải mái

"Để tôi làm cậu thoải mái hơn nhé!"

Cô tiến đến liếm xuống bụng Duyên, cậu ta rùng mình ưỡn lên một cái. Đầu Vân lướt xuống dưới, hai tay nâng hai chân Duyên đứng chống trên giường

"Ah.. Vân.."- Kim Duyên khẽ nói, ánh mắt như cầu xin, cậu ấy khó chịu sắp chết mất

"Nói xem, cậu muốn gì nào"- Cô vẽ vòng quanh rốn Duyên, đưa tay xuống nơi nhạy cảm trước một lớp vải của chiếc quần lót nhỏ nhắn ấy, ngước lên nhìn hạ bộ Kim Duyên

"Ha.. xin cậu.. tôi chết mất.."

Khánh Vân thầm nghĩ uống rượu thôi mà hôm nay làm Duyên khó chịu đến vậy, kể cả khi chẳng có một chút thuốc kích tình nào bỏ vào trong đó, sự nóng ran dồn bước cảm giác gì đó được yêu, Duyên nài nỉ

Âm thanh vang lên khiến Khánh Vân phát điên, chết tiệt, giọng cậu ta tự nhiên lại khiến Khánh Vân không thể dứt, khàn đặc vì chịu quá nhiều sự việc nãy giờ đến ngọt ngào mà quyến rũ người khác

Cô tiến lên ngậm mút đôi môi đó khiến cả hai không để yên mà hoạt động cả khi hôn, Kim Duyên dựa theo sự chủ động của nụ hôn mà mút mát lấy khi đang di chuyển nụ hôn ướt át này, Khánh Vân càng muốn hôn sau, tay Duyên đặt ngay ngắn trên cổ cô

Khánh Vân vòng tay ra sau kéo nhanh cái áo nhỏ da xuống, tiểu bạch thỏ lộ ra khỏi lớp vải, hai nụ hồng đỏ mọng còn đang chờ thì liền bị ngậm, hai mắt nóng bừng nhìn lấy vội vàng mút mát tiểu bạch thỏ, Khánh Vân ngậm nụ hồng trên đó như trẻ con, tay không giữ yên liền tác động xoa nắn bên còn lại

"Ah.. Vân.."- Kim Duyên kêu lên một tiếng, đặt tay lên đầu Vân, ngực ưỡn cao hơn

Đến khi chán trườn Khánh Vân lướt hờ xuống phía dưới, dừng trước chiếc quần mỏng manh duy nhất, Khánh Vân đặt chân Duyên ngoan ngoãn nằm xuống, hôn nhẹ lên nơi cô bé đang được che bởi lớp vải mỏng

"Ưn .."- Kim Duyên rít lên

Cảm nhận thấy sự khó chịu tột cùng, cô không trêu đùa Duyên nữa, kéo lấy chiếc quần lót nhỏ xuống, nơi cô bé đẹp đẽ đang ở trước mặt Vân, cô cũng không nghĩ mình lại có thể nhìn ngắm nó kĩ như vậy, bị nhìn đến cháy mặt, Kim Duyên chỉ biết khép hờ đôi chân đó

Hai mắt sâu thẳm, Kim Duyên không rõ đang là gì, chỉ biết mọi thứ mơ hồ, Vân đang là chủ cuộc chơi, cô nhếch mép, Khánh Vân đưa miệng vào hôn nhẹ, Kim Duyên giật nảy người, cố đưa tay bịt miệng lại, ngực thở dồn dập

Lưỡi Khánh Vân chủ động, cô hôn vào nơi hai mép rãnh ngọt ngào hết mức có thể, tay đặt trên chân Duyên kéo mạnh ra thêm khiến cậu ấy nhắm tịt mắt, cắn lấy đôi môi căng bóng chịu đựng

"Nhanh.. ha.. ưm.."

"Cậu nói gì cơ?"- Khánh Vân vờ hỏi lại cười cười

"Ưm.. tôi nói là cậu.. nhanh hơn.. Vân.. tôi khó chịu.."- Chân Duyên cứ cử động mạnh mẽ hơn, Vân biết hình như Duyên đã không chịu nổi

Đến khi Khánh Vân đưa lưỡi tiến vào sâu cô bé thì Duyên đã bật ra âm thanh liền kéo đầu Vân lên trên chủ động hôn lấy, Khánh Vân đáp trả, tay tự thân cởi đi chiếc áo trên người quăng xuống

Khánh Vân hôn vào cằm Duyên, nâng bàn chân cậu ấy lên hôn từ dưới bàn chân lên đùi, mọi hoạt động đột nhiên gấp rút, như đều biết không thể để mất cơ hội này, Vân xoa cái bụng nhỏ của Duyên thì thầm

"Duyên.. Vân vào nhé?"

Kim Duyên mơ hồ, cách xưng hô cũng khiến mình lạ lẫm nhưng không hiểu sao vô thức Duyên lại thích cách gọi này, không trả lời, vì hiện giờ cũng không biết bản thân đang làm gì ở thức tại, cảm giác bay bổng như trong mơ vậy, nhưng là một giấc mơ quá thật

Cho đến khi Duyên còn đang im lặng, một cái gì đó đã tiến vào sâu nơi bên dưới cô bé ẩm ướt kia

"Ah... ah..Vân...."- Ngón tay Vân đã đi vào được nửa. Kim Duyên đau đớn giữ lấy bàn tay thon dài đó, vào thêm chắc chết mất, lần đầu tiên làm mà sao có thể vào trọn được? Cũng may bên dưới đã có được sự ướt át của bên phía cô bé vì độ nhạy cảm của Duyên

"Ướt quá, người Duyên đâu ra nhiều suối vậy?"- Khánh Vân trêu đùa khi những dòng nước tình phía dưới liên tục trào ra

"Đừng có trêu.. hưm.."- Kim Duyên xoay mặt qua không dám nhìn thẳng, Khánh Vân đưa môi lướt nhẹ lên môi Duyên nói

"Thả lỏng ra đi Duyên, cậu sẽ đau bây giờ!"

Nghe một chút lời khuyên, Kim Duyên cũng hạ mình mà thật lòng nó. Khánh Vân từ từ đâm thẳng nửa ngón còn lại vào trong, Kim Duyên cắn mu bàn tay, không để phát ra âm thanh đó

"Ưm.."- Kim Duyên mơ hồ, cảm nhận phía dưới đã sâu vào hơn, Khánh Vân dùng lực tác động mạnh hơn, cô đưa sâu vào hơn, các chuyển động phía dưới ngày càng gia tăng, cô ngược dậy hôn lấy Duyên không rời, muốn cảm nhận hết hương vị từ đôi môi đó

Nụ hôn phía trên cô cố tiến vào ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ của Duyên, trụ lấy với hai chiếc lưỡi cuốn nhau không rời, Khánh Vân cắn lấy môi dưới Duyên kéo nhẹ ra, nhếch mép, phía dưới ngày càng nhanh hơn

Tiến độ nhanh và sâu bất ngờ làm Duyên giật nảy, Duyên thoát khỏi môi Vân..

"Ahhh.. Vân.. Vân sâu.. sâu quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro