CHAP 13: VỊ TRÍ QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^buổi sáng^
Nàng vẫn là người dậy trước, nàng vẫn nuông chiều thói quen ngủ quá giờ của cô. Thậm chí, đôi lúc họp online với ban hội đồng quản trị, nàng còn trễ tận nửa tiếng vì không muốn cô thức giấc.

Nàng: Khánh Vân, Khánh Vân, em mau dậy đi nào.

Cô: tiểu thư~ cho tôi ngủ thêm một lát.

Nàng: em không muốn đi cùng tôi sao?

Cô: tiểu thư~- vẫn là chất giọng mè nheo, cô ôm lấy eo nàng, dúi mặt vào.

Nàng: ngoan, hôm nay dậy sớm một chút, cùng tôi đi mua đồ rồi còn phải chuẩn bị để đến Ba Lan- nàng dịu dàng khuyên nhủ.

Cô bây giờ mới chịu mở mắt, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ. Nàng đưa tay chạm vào trán cô.

Nàng: hình như sốt rồi.

Cô ngáp một hơi dài rồi cất giọng:

Cô: không sao, để tôi chuẩn bị trang phục cho tiểu thư.

Nàng ấn vai cô ngồi xuống, xoa đầu cô nhẹ giọng.

Nàng: ngồi ngoan ở đây, chờ tôi.

Cô: dạ.

Nàng nhanh chóng xuống nhà bếp mở hộp y tế lấy nhiệt kế, siro cảm, nước và sữa ấm.

Nàng: đem thức ăn lên phòng cho tôi, hôm nay bữa sáng là gì?

Đầu bếp: dạ là thịt cừu sốt rượu vang, xalad kiểu Pháp và pudding socola.

Nàng: cho tôi một phần cháo dinh dưỡng, nhớ không được bỏ trứng hoặc thịt gà hay tôm trong đó.

Đầu bếp: tôi hiểu rồi, 30 phút nữa sẽ hoàn thành.

Nàng một mạch lên phòng.

*phòng nàng*
Nàng: tên ngốc đó đi đâu mất rồi- nàng đặc khay lên bàn, ngó nghiêng.

Nghe thấy tiếng róc rách bên trong, không kiên nể trực tiếp mở cửa ra.

Nàng: *chết tiệc, lại tới rồi!!*

Cô loã thể, đứng dưới vòi sen xã nước lên cơ thể mình. Nàng nhìn thấy 1 màng này, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, nhưng cũng không thể "hành hạ" cô vào lúc này được.

Cô: tiểu...tiểu thư!!

Nàng: tắm nhanh rồi ra ngoài, không lại cảm- nàng nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.

Cô: dạ.

Sau 5 phút, cô bước ra với khăn tắm quấn quanh người. Nàng đưa cho cô một bộ pijama và nội y.

Nàng: mặc vào.

Cô: dạ- cô quay bước.

Nàng: ở đây thay, tôi mặc vào giúp em.

Cô: không cần đâu! Tôi tự mặc được rồi.

Nàng: ngồi xuống tôi mặc cho em- nàng ấn cô xuống nệm.

Nàng từ từ tháo khăn tắm trên người cô, dùng khăn lau người cô lần nữa cho thật khô ráo rồi từ từ mặc quần áo cho cô. Cài đến cúc áo cuối cùng, nàng thầm thở phào. Đến bàn lấy lấy khay thuốc và sữa đến cho cô.

Nàng: thức ăn sáng chắc đã hoàn thành, tôi xuống lấy sẽ lên ngay.

Cô: dạ- *lại là viên thuốc hôm qua*- cô cắn răng uống thuốt, vị đắng của nó làm cô nhăn mặt.

Nàng lần nữa dùng miệng đẩy viên kẹo ngọt vào miệng cô.

Nàng: đỡ hơn chưa?

Cô: dạ, đỡ hơn rồi ạ.

Nàng: tôi xuống bếp một lát, ở đây chờ tôi- nàng xoa đầu cô- nhớ uống hết sữa đấy.

Cô: dạ.

Nàng nhanh chóng xuống bếp, vị đầu bếp nhanh chóng thông báo:

Đầu bếp: cháo khoảng 5 phút nữa sẽ hoàn thành ạ. Bữa sáng của tiểu thư đã xong rồi ạ.

Nàng lấy khay thức ăn của mình để sang một bên rồi nêm thử nồi đang sôi trên bếp.

Nàng: *không tệ, chắc sẽ dễ nấu*- cho tôi công thức của nó.

Đầu bếp: dạ?

Nàng: cho tôi công thức của món cháo đó.

Đầu bếp: một lát tôi sẽ ghi lại rồi gửi cho tiểu thư, cháo có vẻ được rồi, để tôi múc ra tô.

Nàng: để tôi được rồi- nàng giựt lấy muôi, múc từng muỗng cháo vào tô, đặc ra khay rồi lên phòng.

Đầu bếp: còn phần còn lại thì sau ạ?- vin đầu bếp gọi với theo.

Nàng: tùy cậu.

*phòng nàng*
Nàng: nào, ăn sáng thôi.

Cô: dạ- cô vừa cầm dao nĩa lên nàng ngăn lại.

Nàng: hôm nay tôi tự ăn được rồi, tôi đút cháo cho em- nàng bưng bát cháo lên, thổi thổi.

Múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho cô.

Nàng: ngon không?

Cô: ưm, rất ngon!

Nàng: vậy thì ăn nhiều vào.

Cô: tiểu thư cứ để tôi tự ăn được rồi, thức ăn sẽ nguội mất.

Nàng: không cần ko, mau ăn đi- nàng đưa muỗng cháo đến miệng cô.

Cô ngoan ngoãn nhận lấy, tận hưởng sự cưng chiều từ chủ nhân của mình.

Nàng đút cho cô được nửa tô, cô nhanh tay giật lấy tô cháo không cho đút nữa để nàng chuyên tâm vào bữa sáng.

Cả 2 kết thúc bữa sáng, nàng tự mình thay quần áo rồi ép cô đi ngủ để dưỡng sức cho chuyến bay. Sau khi thấy cô chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nàng cũng xuất phát đến trung tâm thương mại.

Đến trưa, cô tỉnh dậy, cơ thể có vẻ đã hồi phục. Cô ở trong phòng buồn chán lại chạy xuống phòng khách, ông và bà cũng đang ở đó.

Cô: chào ông bà chủ- cô cuối đầu.

Ông: chào cháu.

Nàng: hôm nay không đi cùng Kim Duyên sao?

Cô: dạ, tại hôm nay tiểu thư có việc riêng bảo con không cần đi cùng.

Bà: đến đây ngồi đi.

Cô: dạ thôi, con đứng cũng được ạ. Phận tôi tớ con không dám...- nói đến đây cô hơi chột dạ.

Bởi vì những chuyện cô từng làm với nàng sớm đã vượt qua giới hạn.

Ông: cứ ngồi đi, mà có vẻ con bị bệnh đúng không?

Cô: sao ông chủ biết ạ?

Ông: mặt con có vẻ xanh xao đấy! Mà con cũng đặc biệt thật đấy, làm Kim Duyên nó phải sốt sắn, hối thúc đủ điều.

Cô: c...con làm tiểu thư không vui ạ?

Ông: không phải! Con làm cho Kim Duyên không giữ được thái độ bình tĩnh như mọi ngày, khiến con bé phải nói nhiều là một chuyện không dễ đâu.

Cô: con làm được điều đó sao??

Bà: Kim Duyên có vẻ trân trọng con đấy Vân, điều đó không phải ai cũng có được đâu.

Cô: con sẽ trân trọng điều đó, tiểu thư về rồi- cô gật đầu chào ông bà rồi chạy vào gara.

*gara*
Cô: tiểu thư.

Nàng: sao không ở trên phòng ngủ, xuống đây làm gì?

Cô: tôi ở trong phòng buồn chán nên muốn ra ngoài một chút, tiểu thư thứ lỗi.

Nàng: tôi nói em sau này không cần xin lỗi còn gì? Được rồi, lên phòng- nàng nắm tay cô kéo lên lầu.

*phòng nàng*
Nàng vừa vào phòng đã đè cô xuống giường ngồi. Lấy nhiệt kế rồi đo cho cô.

Nàng: đã hết sốt rồi, nhưng vẫn còn sổ mũi.

Cô: tiểu thư~

Nàng: làm sao?

Cô: dạ không có gì đâu ạ.

Nàng: em có gì giấu tôi sao?

Cô: dạ không, chỉ là...

Nàng: hửm?! Mau nói cho tôi biết điều em đang giấu giếm đi- nàng dí sát mặt mình vào mặt cô.

Cô: ông bà chủ nói với tôi...trong mắt tiểu thư tôi là một người rất đặc biệt.

Nàng: vậy sao? Đặc biệt như thế nào?

Cô: tôi không biết. Bản thân tôi không có gì đặc biệt cả.

Nàng: *ngốc!*- vậy trong lòng em, tôi có phải người đặc biệt không?

Cô: dạ có!

Nàng: đặc biệt như thế nào hửm?

Cô: tôi không biết, nhưng mà...tiểu thư rất khác với mọi người tôi từng gặp.

Nàng: khác như thế nào?

Cô: cảm giác lúc tôi ở gần tiểu thư rất khác.

Nàng: cảm giác gì?

Cô: có chút mong chờ, có chút bối rối, có chút sợ hãi, có chút xấu hổ- cô cuối đầu, nói lí nhí.

Nàng cười cười, dù cô nói khá nhỏ nhưng mà vẫn có thể nghe thấy. Nàng nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nàng: tôi xuống bếp lấy bữa trưa, ngồi ở đây chờ tôi.

Cô: dạ.

Nàng nhanh chân xuống bếp rồi nhanh chân quay lại phòng, tác phong vội vã như vậy cũng chỉ vì một người...vì tên hầu ngốc kia.

Cả 2 nhanh chóng kết thúc bữa trưa, nàng vẫn là các món phương Tây, cô ăn cháo dinh dưỡng và uống viên thuốc đắng nghét ấy. Sau đó, cả 2 cùng nhau nghỉ ngơi vì đến chiều sẽ có chuyến bay dài.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro