CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau vật lộn hằng giờ đồng hồ, hiện tại đã là 5h30 chiều, nàng nằm trên giường nghịch điện thoại, cô vẫn đang ngủ say.

Nàng ngó qua cô, bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ. Tên ngốc này dù có làm gì, chỉ cần ở cạnh nàng liền khiến cho nàng cảm thấy an toàn, càng không muốn rời xa.

Nhịn không được, nàng hôn khắp mặt cô.

Cô: ưmmmmm Kim Duyên~ tự nhiên hôn em dữ vậy.

Nàng: ai bảo em đáng yêu quá làm gì.

Cô: nhưng mà chị không tham gia buổi tiệc tối nay có sao không?

Nàng: chả sao đâu, ba chị sẽ cho người đại diện của chị đến dự thôi. Đến ngày tổ chức buổi đấu thầu thầu lúc đó ra mặt cũng không muộn.

Cô: ừm, em bế chị đi tắm nhá! Chị tốt nhất đừng có giở trò.

Nàng: chị đã làm gì đâu nhỉ?

Cô: thì chị câu dẫn em, báo hại tay trái của em mõi nhừ luôn rồi.

Nàng: rồi rồi chị câu dẫn người yêu của mình là sai, muốn được em yêu cũng là sai, là chị sai hết được chưa.

Cô: được rồi, được rồi, em xin lỗi, bây giờ đi tắm ha!

Nàng dan tay để cô bế mình vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trang phục đã được thay đổi, phục vụ cùng lúc đó cũng mang đến cho họ bữa tối và mang thêm một cái grap giường mới.

Trải qua một bữa tối lãng mạn, sau đó cả 2 cùng nhau uống rượu. Tuy nhiên, đây là rượu nhẹ, chỉ là muốn say một chút để có thể trải lòng với đối phương.

Nàng: em thích chị từ khi nào?

Cô: không biết, nhưng em yêu chị chứ không có thích.

Nàng: em thích chỗ nào trên cơ thể chị nhất?

Cô: tất cả mọi thứ, người yêu em là tuyệt nhất!

Nàng: vậy sau khi hầu chị 1 tháng và trở thành người yêu của chị, em thấy chị là người như thế nào?

Cô: ưm...là một cô gái vô cùng quyến rũ, xinh đẹp, tài năng, và đặc biệt là rất câu người- cô chồm người, thủ thỉ vào tai nàng- đặc biệt là lúc ở trên giường, đó là lúc em thấy chị xinh đẹp nhất và quyến rũ nhất. Được rồi, giờ đến lượt em hỏi chị.

Nàng: em hỏi đi, chị sẽ thật lòng trả lời.

Cô: chị thích em từ khi nào?

Nàng: sau cái lần em tắm cho chị.

Cô: vậy chị thích nhất điều gì trên cơ thể em?

Nàng: như em đã trả lời khi nãy: chị cũng thích tất cả mọi thứ về em.

Cô: vậy chị có bao giờ thấy em đáng ghét không?

Nàng: không, yêu là chấp nhận những khuyết điểm của đối phương, cùng nhau sửa chữa để trở nên phù hợp hơn, nên chị không bao giờ thấy em đáng ghét đâu bé cưng- nàng véo cặp má phúng phính của cô.

Cô: điều gì khiến chị nhận ra là chị thích em?

Nàng: ừm...chị không biết, chỉ là con tim chị mách bảo rằng chị không thể bỏ lỡ em.

Cô: em cũng chỉ là một cô người hầu nhỏ, chả có gì đặc biệt tại sao chị lại thích?

Nàng: có lẽ là do những điều bình thường ở em. Những điều bình thường, đơn giản lại tạo nên một cô gái đặc biệt chăng? Vậy còn em?

Cô: em không biết, nhưng mà em thật lòng rất yêu chị. Lúc trước em còn phân vân đó là sự quan tâm của một người hầu dành cho chủ nhân, là sự phục tùng. Nhưng sau buổi tối hôm qua em mới hiểu, những sự quan tâm em dành cho chị chính là tình cảm thật lòng, chính là điều em muốn làm cả đời này. Kim Duyên, em yêu chị.

Nàng: chị cũng yêu em.

Cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn tuy không quá mạnh liệt và quyến rũ nhưng đó là một nụ hôn chứa đầy tình yêu từ tận đáy lòng trao cho đối phương.

Nàng: đi ngủ nhé, sáng mai chúng ta đi chơi chịu không?

Cô: sáng mai chị không có việc gì quan trọng sao?

Nàng: có chứ, chị phải hoàn thành lịch trình đưa người yêu đi chơi, nếu không hoàn thành hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhaaa!

Cô: được rồi, vậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi, em mong đến ngày mai quá đi!

Nàng phì cười trước sự đáng yêu của cô. Cả 2 vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cùng nhau trên chiếc giường king size thưởng thức hương vị tình yêu.

Cả 2 nằm xuống giường, cô chui rúc vào lòng nàng, dụi dụi vào ngực nàng hưởng thụ.

Nàng: được rồi, bé cưng của chị ngủ ngon.

Cô: chị người yêu siêu cấp xinh đẹp của em ngủ ngon~

Nàng cười cười, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.

^sáng hôm sau^
Hôm nay cô dậy từ sớm, hí ha hí hửng chọn một quần áo chuẩn "công" để xứng đôi với nàng.

Nàng hôm nay diện một chiếc váy trắng đơn giản, cô chọn quần tây, áo thun trơn và khoác áo blazer bên ngoài. Hôm nay cả 2 quyết định ra ngoài ăn.

Cả 2 chọn cách đi bộ vì nhà hàng đó cũng gần đây, hơn nửa Ba Lan đang vào đông nên không khí khá mát mẻ, có chút se lạnh, cùng nhau tản bộ giữa tiết trời như vậy thật sự rất lãng mạn.

*nhà hàng*
Cả cùng nhau trải qua buổi ăn vô cùng ngọt ngào. Nhưng mọi thứ sẽ rất suôn sẻ cho đến khi 2 con người này xuất hiện...
+++++
Bé: yahhhh!!! Chị có đứng lại không hả cái tên Ph hay thất hứa!!

Chị: ngu gì đứng lại, chị vẫn còn tham sống lắm.

Cả trong phút chốc biến một khu nhà hàng lãng mạn thành một cái sân vận động để 2 người thỏa sức cạnh tranh rượt đuổi.

Là Bé- Ngọc Thảo và Chị- Phương Anh. 2 người cùng nhau đi du học rồi quen nhau đến giờ đã được 2 năm.

Bé: a! Chị Duyên! Sao chị ở đây vậy?

Nàng thiếu điều muốn không nhận mặt người quen với con người trước mặt. Hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía nàng. Mặt nàng tối sầm lại.

Nàng: chúng ta ra ngoài nói chuyện, chị không muốn đội quần- nàng thanh toán xong xuôi, nắm tay cô kéo đi.

2 con người kia nhanh chóng xin lỗi chủ nhà hàng rồi chạy theo nàng và cô.

Đến một quán café, cả 4 cùng nhau ngồi lại trò chuyện.

Bé: chị sang đây làm gì thế?

Nàng: để giành dự án bất động sản béo bở đó về cho Vanluena Company.

Bé: chỉ có thế thôi sao?

Nàng: đặc biệt là để dẫn người yêu đi chơi.

Chị vừa nghe xong câu cuối, café trong miệng đều không tự chủ phun ra.

Chị: Kim Duyên, chị có người yêu từ khi nào vậy?

Bé rút khăn tay lau miệng cho chị, gương mặt đầy vẻ hóng hớt.

Nàng: tối qua vừa có.

Chị: đừng nói là...

Nàng: ừm là em ấy, Khánh Vân 19 tuổi.

Bé: waoooo không phải chị thẳng sao? Bây giờ lại trở thành máy bay.

Chị: đã thế còn chọn ngay một cô bé mới lớn.

Nàng: bộ 2 đứa tưởng chị hưởng lợi lắm sao? Hôm qua thiếu điều muốn liệt giường, nếu không phải chị có thể lực tốt, chắc bây giờ một bước cũng không nổi.

Bé: có cần nói lớn vậy không chứ?

Nàng: ở đây có người hiểu tiếng Việt sao?

Chị: ủa alo??? Chị bot hả??

Nàng: đã sao chứ? Nằm dưới không phải tốt hơn sao?

Bé: nhìn chị như vậy mà lại là bot sao? Quá thất vọng.

Nàng: vì chị lật không nổi được chưa, em ấy khỏe quá nên chị không lật nổi.

Chị: này Khánh Vân, sao nãy giờ im ru vậy! Em không khỏe ở đâu sao?

Cô: dạ không, em im lặng để quan sát mọi người nói chuyện thôi.

Bé: mà em làm cách nào chị Duyên thích em vậy?

Cô: em không biết.

Bé: đố em, 1 cô gái xinh đẹp nhất là khi nào??

Cô: em không biết- cô trưng ra bộ mặt ngây thơ.

Chị: là khi ở trong mắt người mình yêu đó.

Nàng: được rồi, lỡ gặp nhau thì chúng ta đi chơi đi.

Và thế là cả 4 mĩ nhân cùng sải bước trên đường, cùng nhau khám phá thủ đô của Ba Lan- Warszawa.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro