dạt bóng nghe gió vần mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên mái nhà tranh với rừng núi bao quanh, có hai ông già ngả lưng loang bóng.

gió vẫn vờn cây và thổi bay khoảng trời, nhưng an yên nơi đấy, nao chút đổi thay thì có dáng ảnh chao nghiêng của đôi cụ già.

bình yên đến thế này thôi, cho vơi những bồng bột tuổi ngây trẻ. chậm lại thêm chút nữa, để đong đếm rong ruổi hoài niệm tháng đôi mươi. hai ông hay ở đấy, người lân la mò mẫm dò chuyện mơn mởn mái đầu thời còn xanh, người thì gật gù cười mỉm nhìn người kia đầy ắp thương thương mến mến. để bọn trẻ bây giờ nhìn vào ắt thấy hai ông lụm cụm lọm khọm một đời lắm hay sao, mà giờ trời thấu trời ban cho cái bình an thanh đạm đến thế này hả ông?

ấy sao hôm nay vắng bóng trống trải, như ngày nảo ngày nao nắng gắt mưa ngâu, phong ba bão táp gì vẫn tuyệt nhiên hằn bóng in câu, đôi chuyện đôi trò vạt bên hiên vắng. cớ đâu mà giờ mất tăm? hai ông nào phải kẻ gió bãi trăng ngàn, phiêu bạt khắp chốn, ngắm vẹn giang sơn? cũng nao phải người biệt li, thích chia phôi cắt lối tình yêu đời mình. vậy giờ hai ông đang đâu, hãy còn thương nhớ hay phai nhạt rồi?

bỗng động cái thôi, lại thấy lão yoongi nọ, đang lọ mọ chấp chới nâng ông jimin bước tập bước tễnh từng nhịp dạo hiên lặng chơi.




"yoongi ơi em sợ lắm anh."

jimin em vẫn hồn hậu đến thế, cất cái giọng êm ru dịu ngọt rót vào tai anh mấy âm hưởng vọng hoài không trôi. ôi chao anh vẫn thương lắm cái nhịp điệu nhẹ hẫng, mê hồn tim anh.

"em sợ cái gì cơ chứ, mình thương nhau còn lo gì thế giới hả em?"

ghì chặt tay em vào thôi, em mà khóc lóc lại đổ lỗi anh. ơ mà em lại cười phất, tựa như gió thoảng qua đôi môi mềm, vờn nhẹ rồi lại chực bay, xa mãi xa quá tít tắp chân trời. sao em cười buồn đến thế, trông xót quá này em ơi.

"ấy là em sợ chẳng nhìn thấy anh. yoongi của em cười đẹp biết mấy, yoongi của em ấm áp ra sao, thương em thế nào? cớ nào em lại chẳng thấy, còn lại bao nhiêu ngày đời cho đủ chứ anh? vậy nên đơn giản em muốn nhìn cho trọn, cho vẹn người em thương."

bao năm vẫn nao thay đổi, em mãi hoài cổ cái tính thương anh. đó rồi tim anh hẫng hụt, rơi đâu tăm tích mấy nhịp thương em. ấy lại để mắt anh cay, xót từng lời em yêu thấm đẫm cả buồng phổi.

"mà giờ lại nao nhìn được nữa cơ, tiếc quá anh ha? yoongi đang cười hay khóc, có đang thổn thức vì em không? cho em sờ, em đoán anh nhe."

tay em lân la dò dẫm đến gương mặt anh này, em mò qua từng nếp nhăn rồi xoa dịu mấy hàng nước mắt. thế và em lại cười xinh, cho dương quang lấp loáng tim anh, hong khô khắc khoải ban nãy trực trào.

"đấy mà em lại biết ngay, yoongi vì thương em lắm sẽ chỉ khóc dở khóc mếu vì em mà thôi. vậy hãy để em ôm anh, dỗ cho anh bớt sầu đi ha."

nói rồi em chới với miết anh vào lòng, vẫn vùi vào vai anh hệt ngày xưa xa cũ, mũi hoài phập phù hơi thở mơn thoáng cổ anh cơ. chờ anh vòng tay vuốt dọc lưng em, là em sẽ đung đưa lắc lư anh theo điệu nhạc em quen, em thích thường ngày.

"jimin, đã lâu anh băn khoăn lắm. em sao mà lại cứ thích ôm rồi xoay nhịp vần ca? em tìm câu từ ở đâu, em chơi âm hưởng chốn nào, mà cứ đong đưa thế, trong từng cái ôm anh?"

nghe rồi em lại mỉm thinh, nào đáp cũng nao hay lời. em vần vũ nhàng nhàng ôm anh trong gió, và rồi lặng phắc tiếp tục hành trình kiến tạo cái ôm. chẳng phải chán ghét hay chê bai gì, đơn giản anh cũng mê lắm mấy nhịp em gieo. thế nên lần nào em ấp, anh đều đã thuộc làu cái điệu này rồi em ơi.

"đây là tiếng lòng thương anh, là điệu mà tim em vẽ ra viết dành riêng anh đấy. em không phải kẻ soạn nhạc, cũng chẳng phải thiên tài ca từ bổng bay, em chỉ viết được tiếng thương thôi, cái âm khắc kỉ em ghi giữ trọn trong lòng."

đâu đó anh nghe nhịp rơi, rụng rời chấn động tâm can anh lắm. nhắm mắt lại anh thêu anh dệt lên sóng biển vỡ òa, lăn lê táp vần vào bãi cát trắng. vội vàng nhưng thật êm rơ, giống tiếng đập hối hả và cái điệu em thương bấy giờ.

"mắt em giờ chẳng còn sáng, hay là tối kịt một mảng đen thui, biết sao giờ, em vẫn muốn ngắm anh cơ."

jimin ơi, mắt em đẹp lắm em. tinh cầu vẫn lóng lánh sóng sánh nuốt trộng vàn vạn ông sao đấy thôi em. như cái thời ngỗ nghịch em rong ruổi chạy vờn ước ao, hay là đoạn giờ em đong đếm tháng ngày mình thương nhau này.. mãi hoài long lanh vướng bận hàng triệu vì sao, có phải em rải ngân hà vạt trong tầm mắt đúng không này? cớ sao lại lấp lánh thẳm sâu đến thế hả em?

"không nhìn được thì có sao? mình vẫn bên nhau mà.."

"..tay anh vẫn ở đây chờ em đến nắm, anh vẫn cười đây vì em thích nghe, anh vẫn khóc đấy thôi do xót em ấy mà, thương em thì tim đầy rồi em vào mà lấy ra."

lỡ phá lệ rồi anh ngây ngốc lắc lư theo cái ôm nao nhịp rõ ràng của em, cất chút tiếng yêu cho lòng em an, để em bớt lo đó mà. khúc khích em cười chê, em chuẩn bị trêu anh chắc rồi. chọc rằng sao anh sến thế, sao tự dưng ngọt ngào quá cơ mà. thôi thì mình đã đi hết gần ba phần quãng đời rồi em ạ, không nói lại sợ tiếc, chi bằng giờ anh nói thỏa thích cho em vui.

"ngày trước anh mà nói câu này sớm hơn, có khi mình thương nhau thêm được hẳn năm nữa anh nhỉ."

tiếc rẻ làm gì hả em? chỉ cần biết rằng mình vẫn an nhiên ôm nhau, đối câu đáp chuyện đến hết cuối đời là tốt rồi ngốc ạ. đôi lúc thời gian vội vã lắm đó em, ấy mà mình vẫn chậm lại cho thương nhau hơn, để dìu dắt nhau qua tháng tháng ngày ngày tuổi già sức yếu là tuyệt lắm em ạ.

"năm ấy anh thật là cứng đầu. thương em mà im im ỉm ỉm mãi chẳng nói chi, lại nao ngọt bùi sẻ chia với em gì sất. suýt chút thì mình vội qua đời nhau."

bị em buột miệng trách móc nữa cơ. đúng rồi là do anh cả, lỗi anh giả bộ ra oai, ngầu lắm không đáp tình em đó mà. nhưng em ngày ấy còn trẻ dại quá, vẫn thích đoái hoài nhiều giấc mơ xa. năm ấy em còn khờ khạo nữa, ham lắm viễn phương lại ưa ngao du, nên em rong rêu tứ tung oanh tạc mọi chốn. anh lại nao cần một đứa trẻ con, có đổ em đấy nhưng quyết chí không thương em đâu.

"do anh cần sự quyết tâm chứ không phải trải nghiệm bồng bột."

là anh ích kỷ sợ đau, anh không thích mập mờ lại chẳng chuộng lấp lửng tình có tình không. thế là anh quyết ngẫm thêm thật lâu, tự hỏi rằng em rồi sẽ là ai trong đời? sẽ là kẻ nghiệm tình vài bữa rồi bỏ mứa phai phôi? hay em là người thương anh mãi muôn trùng nghìn thu dù có xa cách hay rời bỏ vội buông vẫn vọng suốt không trôi một bóng hình này? rồi có chút chơ vơ, bơ phờ giữa những vô vàn ý niệm lầm than, cớ rồi thời gian cứ đi, chợt nhận ra rằng em vẫn hoài kề bên, chẳng bỏ nơi đâu cả. và anh khắc tự nhận ra, sao phải cố tìm em trong vạn trạng con người, em là ai, tính nết như thế nào? ngày thì vẫn vội lui, đêm thường kéo xuống về, và em thì cứ ở đấy thôi, có nắm tay, có thương yêu nhen chút thẹn thùng. vậy là anh biết em thương anh lắm, không bỏ anh đâu. và rồi anh tìm được em, trong vô ngàn cái nết cái đời.

"anh ơi.. mình còn bao nhiêu thời gian đến cuối đời anh nhỉ?"

"chẳng cần đếm được đâu em. thương nhau mỗi ngày là đủ rồi em ạ."

"vậy em vẫn đang sống thật trọn ha anh? vì ngày nào cũng thương anh cả.. nhiều chẳng đếm được.. nhiều mãi nao cạn trôi phai.."

em thở hơi gấp, câu từ đến thật khó nhọc thốt ra. nhưng em vẫn thế, cười cho trọn, cho toàn câu thương. chợt lòng anh nhói, tim anh đau, cơ mà vẫn cố chấp đáp cho em đủ câu đủ từ.

"ừ em yêu, mình thương, thương cho trọn ngày vẹn kiếp vẫn thương. ấy là đủ cho một đời rồi em ạ."

anh thấy, mắt anh cay.

"giống yoongi.. cũng đang thương em này. vậy nên.. ngày ngày mình vẫn cùng nhau hàn huyên đôi câu chuyện cũ.. về cái thời trẻ măng vô lo vô nghĩ có phải không anh?"

em khốn đốn đáp từ, người run lắm, nhưng vẫn gắng mỉm cái nụ cười anh thương. chợt anh thấy bản thân hóa phép về thời non trẻ, lại khóc nức khóc nở trước đau xót lòng than. anh ôm em chặt lắm, sợ em bỏ đi đâu, nên anh phải giữ vững kẻo em lặn ngụp mất, anh biết đâu mà tìm. cớ sao trong mặn chát lệ rơi, anh vẫn cố gắng gượng đáp em để trọn lời.

"phải rồi jimin à, yoongi thương em lắm này. yoongi mãi thương em. mắt em vẫn mãi sáng ngời lấp lóa vạn tinh tú, em cười vẫn hoài dương quang ấm áp dịu êm, em thương mãi hoài thì cũng chỉ thương mình yoongi thôi.

đến khi nhắm mắt chìm nghỉm ngủ im thì đôi mình vẫn vẽ bóng thêu tranh, giờ cho đến mãi. mãi thương nhau."

em không đáp, lặng dần rồi vùi im. tay em trượt xuống, nhẹ bẫng và thả lỏng. cái điệu thương anh trôi dạt vào khoảng nhớ thời gian, quanh tai giờ chỉ còn tiếng gió thổi phù phù rồi lớn gào cớ sao lắng.

mắt em im lìm nhắm, dập dìu đến vào miền chiêm bao. em nơi đấy thấy thế nào, có êm đềm tựa người đời kể lại hay đang buồn khóc vì thấy anh đau? đời vội đến thế đấy, thời gian nhanh lắm em, em ngủ liệu có ngon, có tròn giấc không em? thôi thì em ngoan nhé, hãy ngủ thật sâu rồi chờ anh nốt kiếp này.

"ngủ ngoan, jimin nhé. thương em."





đâu đó ta thấy bóng lão yoongi thơm lên tóc ông jimin nhẹ nhàng xiết bao. rồi ta lại ngắm được lão yoongi nọ, dập dờn ôm chặt ông jimin lê vần từng điệu từng nhịp thật thân quen. ấy rồi cũng lại lão ấy khi nao một thân đơn bóng trên mái hiên vắng teo, ngồi nhích xa chút ít để thừa cho khoảng trống năm nào đã vội rời khỏi nhau. chắc để dành chỗ cho dấu yêu chờ chủ quay về bên lão ấy mà.

suy cho cùng lão vẫn là thương, vẫn là thương em một đời nào có đổi thay.



ーーー

end.
11/07/18 ー 22:43.
viết cho hạ những khắc khoải không tên chưa thành lời.
-immhaj đã trả thua cược như đúng lời hứa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro