Chap 1 : nam thần kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều rực rỡ, mang theo mùi bạch quả nhàn nhạt, khoan khoái. Trên con đường phủ đầy lá bạch quả, Hạ Vũ Nhiên tay bê chồng sách, khuôn mặt đeo chiếc kính cận dày cộp . Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chân thì đang bận đá sỏi, lòng cô thở dài ngao ngán, tại sao một thanh niên nhiệt huyết, sức sống bừng bừng, nâng cao tinh thần " không ăn được thì đạp đổ " , thỉnh thoảng dùng miệng lưỡi giết chết bạn bè như cô đây phải đi sang tận thành phố C để mang tài liệu học tập về nhỉ? Cái đồ trứng thối nhà nó nữa, đang yên đang lành lại phải đội nắng đi từ thành phố A sang phố C lấy 3 quyển sách, rảnh quá phải không?  Ăn no rửng mỡ phải không?  Ôi, tại sao một thanh niên tương lai...khụ khụ... có chút tối tăm như cô đây lại phải vùi mình trong cái đống tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin kia chứ?
Trút hết bực mình vào viên sỏi dưới chân, cô đá bốp một cái, đáp lại là tiếng kêu cứu của một chàng trai :
-Ôi mẹ ơi!
-...
Chết cha! Lỡ chân gây án mất rồi, cô cúi đầu  thấp nhất có thể , cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân, ai ngờ :
- Cô kia!
-Có việc gì? _Vũ Hạ Nhiên ngẩng đầu lên, lớn giọng. Có phải cô đá đâu?
Phải đâu! Nào, ai bảo cô đá viên sỏi đó nào?! Làm gì có ai nhìn thấy?! Mà đứa nào nhìn thấy thì ra đây! Cô vặt trụi lông!!!    = ="
Chàng trai trước mặt cao khảng 1m8, mái tóc vàng hoe, mấy sợi xoăn xoăn vểnh lên, khuôn mặt... um thì thừa nhận là đẹp zai! Ồ, nếu như ko có vết bầm tím trên mũi...
Lúc ấy, Phác Xán Liệt cũng đang đánh giá cô gái trước mặt, đã lùn rồi lại còn cận nữa, đeo kính dày như thế chỉ sợ người ta ko biết cô ta cận hay sao ý?! Lại còn dám lớn giọng phách lối với anh hay sao. Phác Xán Liệt khẽ hừm một tiếng, đưa tay lên vuốt mái tóc, khoe mị lực bản thân. Hừ, thấy anh đây đủ đẹp trai chưa? Ngầu chưa? Thấy hối hận khi lớn giọng với anh hay chưa?!  *sa mạc lời *
Nếu lúc này Vũ Hạ Nhiên mà biết suy nghĩ của Phác Xán Liệt thì cô thề sẽ dùng ngay 3 cuốn giáo trình này đập một phát chết tươi anh trai tự kỷ trước mặt. Thấy trình độ tự luyến của bản thân chưa bằng ai hay sao mà còn...
- Này cô kia, cô thấy...
-Ngừng lại, ngừng lại, cô sao, tôi mà đáng tuổi cô anh sao? Anh dám chê bà đây già?! _Vũ Hạ Nhiên trừng mắt
-...... _Phác Xán Liệt nặng thinh, ồ,đã cận,đã lùn mà còn thích suy diễn!!! Lát sau anh nói tiếp :
-Tôi biết tôi rất đẹp trai, hoa gặp hoa nở, chim gặp chim hót nhưng cô cũng không cần dùng cách này để tiếp cận tôi kia chứ?!
-...
Vũ Hạ Nhiên không thể thốt lên lời nào, đúng là nam thần kinh mà!Haizz,đúng là đẹp trai não luôn luôn không bình thường.Lại nghe Phác Xán Liệt nói tiếp :
-Này,không phải cô ngắm tôi tới mất hồn rồi chứ?Hừ,đừng có hòng mà đánh chủ ý lên tôi, mà nếu cô không để tóc dài thì tôi cũng chẳng nhận ra cô là con gái đâu.
Nói xong, anh còn nhìn đầy thâm ý vào đồng bằng trước ngực cô nữa.Phẳng lì!Vũ Hạ Nhiên đỏ bừng mặt, dám...anh ta dám chọc vào nỗi đau của cô!!!Cô lườm anh ta,nhìn xuống phía dưới :
-Hừ,nếu mà chỗ đó đó của anh lớn... khụ khụ...lớn thêm chút nữa thì anh cũng không bị tôi nhìn thành "thụ"đâu!
-Cô...cô...cái đồ không biết xấu hổ này!... _Anh tức giận
Cô bĩu môi,nói với anh:
-Hừ,tự luyến là bệnh nặng, cần phải chữa ngay!Nếu lần sau bà đâymà còn gặp anh thì..._cô liếc xuống "phía dưới" của anh _chỗ ấy không xong đâu!!! Sau đó đi mất dạng.
-...con_nhóc_chết _tiệt_Anh nghiến răng, nếu không phải Thế Huân đòi ăn kẹo chocolate thì anh cũng không phải xuống xe,không đụng phải con nhóc nam không ra nam,nữ chẳng  ra nữ kia.Chết tiệt! Còn dám chê chỗ đó của anh nhỏ!"Thụ" sao?Tưởng anh không lên mạng chắc...
_Khải Huyền _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro