2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đem cả sự giận dữ, những nỗi bực tức và tổn thương về hỏi mẹ trong đêm ấy, ngay khi cánh cửa căn phòng mở ra, người phụ nữ tôi gọi là mẹ xuất hiện, tôi muốn mẹ nói với tôi đó không phải là sự thật, đó chỉ là những lời nói dối, nhưng mẹ chỉ khóc, mẹ im lặng thay cho câu trả lời.

Kể từ ngày hôm đó tôi luôn luôn tránh mặt mẹ mỗi khi mẹ về, giờ tôi đã biết mẹ đi đâu và tại sao "công ti" của mẹ lại làm thêm giờ nhiều đến vậy. Tôi hận những câu nói dối của mẹ, tôi lại càng hận mình hơn vì bấy lâu nay những nỗi khổ nhục của mẹ tôi không hề biết đến.

Những cuộc hội thoại giữa tôi và mẹ ngày càng thưa thớt dần kể từ ngày hôm đó, khoảng một tháng sau, mẹ qua đời, tôi nhận được tin từ đồng nghiệp của mẹ, người ta nói mẹ đã tự đâm vào tim mình vì một lũ khốn nạn bắt ép mẹ phục vụ chúng nó một cách quá đáng và tàn nhẫn. Tôi gọi bọn chúng là lũ khốn nạn vì tôi xem những loại đàn ông đó như những con súc vật, ngu si và đần độn, chúng không có trái tim của một con người, dòng máu chảy trong người chúng là thứ nhơ nhớp nhất của thế gian này, chúng đã giết người mẹ duy nhất của tôi. Tôi ước mình ngay lúc đó có thể chạy đến chỗ của mẹ lao vào bọn chúng mà cắn xé với hàm răng sắc nhọn của một con mãnh thú đang điên lên, tôi ước mình có thể xé nát từng con súc vật một rồi ném xác cho chó tha, nhưng lúc ấy tôi chỉ là một đứa mười lăm tuổi, chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông rộng lớn, sao có thể trở thành mãnh thú được?

Tôi nhìn thấy những cảnh tượng ấy trước phòng cấp cứu mà mắt tôi chẳng thể ngừng rơi xuống những giọt châu sa, trời đất thì tối sầm lại, đứng trước giây phút tranh giành sự sống và cái chết của người mẹ đáng kính, tôi cảm thấy mình bất lực, tôi thấy ân hận với thái độ của mình. Đáng lẽ, tôi phải là người bên cạnh mẹ, an ủi mẹ trước những lời dèm pha của đời, ánh mắt khinh miệt xấu xa ấy. Tôi không xấu hổ vì mẹ tôi làm cái nghề mà người ta cho là dơ bẩn, tôi chỉ hận mình không xứng đáng làm con của mẹ, hận mình không thể thấu hiểu những hy sinh của mẹ.

Năm năm kể từ khi mẹ mất, tôi lớn lên, bình thường như bao người khác, nhưng chỉ có điều tôi không có gia đình.

Lúc nói chuyện với cậu bé An, tôi có đôi chút ganh tị, vì một đứa bé thiếu thốn đủ thứ như thế lại có một người mẹ để yêu thương, còn tôi, gia đình là thứ tình cảm vô cùng xa xỉ.

Tôi và bé An gặp nhau nhiều lần dưới gốc cây cổ thụ ấy, và rồi cứ thế trở thành những người bạn, ai có thể tin được một cậu bé mười tuổi và một thiếu nữ hai mươi tuổi lại có thể làm bạn được cơ chứ, nhưng tôi cũng cảm thấy khó tin khi An là một cậu bé rất hiểu chuyện, rất có dáng vẻ của một người lớn. An kể tôi nghe rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống của nó, nó kể cho tôi nghe mẹ nó rất đẹp, rằng mẹ nó có mái tóc đen rất dài và mượt, đôi bàn tay tuy thô ráp sần sùi nhưng lại rất ấm áp, ánh mắt như chứa cả một bầu trời sao đêm. Mẹ nó bị bệnh nan y đã lâu, kể từ lúc ba nó bỏ mẹ con nó và cái nghèo khó ở lại mà theo đuổi sắc dục phù du, mẹ nó đâm ra sầu khổ rồi ốm la liệt.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay tôi lại đến công viên, ngồi dưới gốc cây cổ thụ yên bình nhất của thành phố, nhưng hôm nay tôi không thấy cậu bé tới nữa.

Hôm sau, tôi vẫn không thấy cậu bé tới.

Và cứ như thế khoảng một tuần, cậu bé An không tới chỗ cây cổ thụ ở công viên nữa.

Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với An, tôi hỏi mọi người xung quanh để tìm nhà của cậu bé, vào một buổi chiều muộn, tôi đến nhà cậu bé, căn nhà nhỏ bé nằm khuất sâu trong hẻm nhỏ sâu hun hút, tối tăm bao trùm lấy căn nhà bé nhỏ tội nghiệp và hai kiếp người đầy nỗi cơ cực, chỉ có ánh sáng leo lét của cây nến nhỏ để trên bàn

Thấy tôi đến, bé An từ trong nhà bước ra với vẻ ngạc nhiên, nó mời tôi vào nhà ngồi, nói chuyện một lúc tôi mới biết, lí do nó không đến công viên một tuần qua là vì bệnh của mẹ nó trở nặng, dù không có tiền chạy chữa nhưng nó cũng không thể bỏ mặc mẹ nó mà mưu sinh, thế là nó đành ở nhà chăm sóc cho mẹ nó. Suy nghĩ một lúc, tôi nói:

- Hay là ngày mai, em cứ đi kiếm tiền nhé, chị sẽ giúp em chăm sóc mẹ.

Nghe tôi nói thế, nó khẽ gật đầu, giọt nước mắt lại rơi xuống.

Thế là từ ngày hôm đó, tôi ngày nào cũng đến để giúp mẹ của An, mỗi buổi chiều khi trở về nhà, tôi thấy lòng mình thanh thản hẳn, chăm sóc mẹ An tôi có cảm giác như đang chăm sóc cho chính người mẹ của tôi, những nỗi dằn vặt trông tôi bấy lâu nay cũng vơi dần theo thời gian. Tôi đã phần nào được sống và cảm nhận cuộc sống một cách hạnh phúc, dù là không còn mẹ, dù là không có ánh sáng của mẹ dẫn tôi nữa, nhưng tôi đã quen dần với việc tự bước đi trên con đường của mình, vấp ngã thì đứng lên, gặp nguy hiểm cũng tự mình đối mặt. Cứ như thế...

Nếu bạn vẫn còn cha mẹ để mà dựa dẫm, để mà yêu thương và chia sẻ, thì tôi xin chúc mừng bạn, bạn là người hạnh phúc đấy! Vì biết đâu ở một nơi nào đó trên đất nước này, hay trên hành tinh này, có những đứa trẻ vẫn đang chắp tay mà cầu nguyện để có cha mẹ, có người vẫn đang loay hoay đi tìm cha mẹ của mình. Con người ta có xu hướng quên mất đi những giá trị sẵn có trong đời sống của mình mà chạy đi tìm nhữngthứ giá trị nào đó xa xôi, làm cho cuộc sống trở nên phức tạp hơn. Hãy yêu thương lấy cha mẹ của mình dù cho họ có nhiều khuyết điểm, dù cho họ làm tổn thương bạn, dù cho họ có làm bất cứ điều gì khiến bạn căm ghét thì một điều vẫn không bao giờ thay đổi: Họ là cha mẹ bạn, sự tồn tại của bạn là nhờ cha mẹ mà có, vì thế hãy luôn luôn biết ơn và tôn trọng những hy sinh của cha mẹ dành cho bạn (có thể là bạn vẫn chưa nhận ra những hy sinh ấy là gì nhưng cứ nhìn vào những thứ đồ miễn phí mà cha mẹ cho bạn như giày, dép, quần áo, v..v rất nhiều thì bạn sẽ hiểu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro