Dòng tin nhắn tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảng lặng phải tiếp xúc với những con người thật khiến tôi trở nên mài mòn , tôi sợ hãi nó ....Buổi học của ngày đầu nhận lớp khiến tâm hồn tôi như muốn rụn rời khỏi thể xác này, vứt tất cả tập sách vào khoảng trống trên chiếc kệ sách nằm ở góc phòng, tôi nằm phì trên giường thở hồng học trông như kiệt sức , không biết làm gì hơn , tôi lại trở về với thế thật của mình dù nó chỉ là thế giới ảo đối với người ta. Lúc đó nguồn sống của tôi như trở lại... trên bàn phím những dòng tin nhắn cứ nối tiếp nhau được gửi qua , nó như 1 câu chuyện thật... cảm giác dù ở nó ở rất xa ,thế nhưng mọi thứ lại diễn ra trước mắt thật gần gũi, rất tự nhiên theo quy luật thực tế. Tôi viết dòng tin đầu tiên như cách thường hay viết.
- Nhô
Lúc ấy người onl thật ít, chắc là do ai cũng bận vì đầu năm phải đi đến trường,Tiếp theo là dòng phản hồi của một người lạ
- Chào
Nhìn dòng tin ấy , tôi không biết đó là ai, nhưng theo suy đoán đó là 1 bạn nữ ... Tôi không chắc chắn vì theo tôi hầu như các SONE gần hết SONE girl là chiếm đa số , còn SONE Boy là thứ gì đó rất hiếm hoi như sinh vật lạ😂😂
Mở đầu là màn làm quen , bạn ấy hỏi tôi tên gì , tôi trả lời ngắn gọn cho cuộc giới thiệu về bản thân mình kiềm theo đó là 1 icon mặt cười
- Hebe 2k 😊 Còn bạn?
- Hanz SONE Boy 98 er
Trong tâm trí tôi khi nhìn thấy dòng tin ấy là sự thích thú tràn đầy như sắp nổ tung, muốn nhảy và hét lên * Anh ấy là SONE boys Hú ..hú* Như 1 đứa đang phát bệnh.
Tôi nghĩ đó là cái tên rất thú vị ,cách đọc của nó như một tiếng thở dài miên man mang có chút gì thoáng buồn. Không nói không rằng anh ta biến mất trong phút chốc , không seen cũng không rep .
Lát sau , 1 thông báo hiển thị * Hanz đạt 106 điểm bóng đá*
*- What* Trong đầu tôi hét lên 1tiếng , trừng trừng nhìn đó là sự ngạc nhiên như con người đã đặt chân lên được mặt trăng mà không có sự giúp đỡ của 1 con tàu vũ trụ nào, cái này phải nói đến tôi từng gặp rất nhiều người chơi trò bóng đá trên điện thoại nhưng chưa từng bất cứ ai đạt trên 40 điểm huống hồ gì nó trên 100 ý, mắt tôi sáng ánh lên chút gì đó gọi là ngưỡng mộ . Và nhiều câu hỏi khác được đặt ra * Sao anh ta có thể làm được nhỉ ? Anh ta đã luyện tập nó trong bao lâu ? * con số đó tôi không thể tin vào mắt mình được.
- Anh có thể nhận em là đệ tử được không?
Đáp lại là 3 4 icon mỉm cười và không nói gì hết
Chút gì đó hụt hẫn , tôi nằm thở dài ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết , chỉ biết khi thức dậy mặt trời đã lặn khuất đi tự bao giờ , trời đêm thật tĩnh lặng như cuộc sống mà tôi đã từng ao ước có được không quan tâm về chuyện quá khứ tương lai, không nghĩ ngợi nhiều, cũng không phải đối diện với sự tàn khốc ở thế giới tâm hồn con người .Nếu có thể tôi chỉ muốn là 1 ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia dù chỉ xuất hiện vào buổi tối mang lại vùng sáng nhỏ bé nhưng thật cao vời vợi , có thể ngắm nhìn mọi thứ trên thế giới và khi biến mất nó vẫn quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anny