1-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....Thôi đủ rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy chán rồi đó, với lại tôi cũng không có kêu em đến đây để bàn về TSL đâu. Tôi nghĩ rằng chẳng có hại gì nếu nói ra điều mà chắc hẳn em đã biết nó là thật rồi: Mammon thực sự là một tên cặn bã đúng nghĩa. Em phải hiểu rằng nó rất là quan trọng. Nên tôi sẽ nói lại một lần nữa. Mammon là một tên vô vọng, vô dụng, cặn bã. Tôi đã cho tên cặn bã đó mượn tiền, và giờ tôi muốn anh ấy trả lại. Nhưng một tên cặn bã như anh ấy chắc chắn sẽ không làm thế rồi. Ước gì tôi có thể ép buộc được anh ấy, mặc dù ảnh có là dư thừa của tạo hoá đi chăng nữa, thì ảnh vẫn là anh thứ trong gia đình. Chỉ nhỏ hơn một bậc, ấy vậy mà cho dù có cố đến thế nào đi nữa, tôi vẫn không có cơ hội chống lại ảnh- Leviathan lại trở về trạng thái tức giận như ban đầu.

- Tại sao hai anh lại thành ra thế này?- tôi lí nhí.

- Em muốn biết vì sao Mammon và tôi trở thành kẻ thù hả? Ừm, đó là một câu chuyện dài, nhưng được thôi con người. Tôi sẽ kể em nghe. Từ rất lâu về trước rồi, Mammon trúng giải khi bốc thăm trúng thưởng ở cửa hàng. Nếu em mua một món nào đó, em sẽ được bốc thăm và nhận quà được ghi trên cái thăm ấy. Và món quà Mammon nhận được đó là figure Seraphina, một thứ mà tôi có chết cũng phải sở hữu. Mặc dù Mammon chẳng có hứng thú gì với nó, nhưng anh ấy cũng không cho tôi.

- Chết luôn cơ ạ?- tôi trầm trồ.

- Em hỏi tại sao á? Bởi vì tôi muốn nó....thế thôi. Lí do duy nhất. Tôi muốn nó, và anh ấy bảo không chỉ để dằn vặt tôi. Ý tôi là, thật kinh khủng ấy?! Thế là tôi đã nghĩ....thể nào Mammon cũng sẽ coi Seraphina như mấy cái rác thôi. Tôi có lẽ sẽ xử lí được nếu anh ấy vẫn để cô ấy trong hộp, nhưng lỡ ảnh lấy ra thì sao?! Cũng có thể lắm chứ! Và nếu như thế, ảnh sẽ làm bẩn cô ấy cho coi?! Thế là tôi quyết định đi cứu Seraphina, tôi lẻn vào phòng ảnh lúc giữa đêm. Và em biết tôi đã nhìn thấy gì không hả?!

- Em không tin được đâu. Anh ấy không mở hộp ra luôn....Không, còn tệ hơn thế nữa. Anh ấy còn chả thèm lấy cái hộp ra khỏi cái bọc cơ, ảnh quẳng lên sàn như vậy thôi đó. CÁI SÀN! Ảnh để SERAPHINA nằm trên SÀN! Một vị nữ hoàng cao quý như cô ấy! Đương nhiên ban đầu trông cô ấy rất lạnh lùng và kiêu hãnh, nhưng một khi em để cô ấy bơ vơ như thế, em sẽ cảm nhận được cô ấy cần sự yêu thương đến nhường nào, và cô ấy cũng không biết làm sao để được như thế, điều đó thật sự đáng yêuuuu ấy! Phải, Mammon đã vứt cô ấy trên sàn, và tôi nghĩ rằng ảnh chả thèm lau nó ba tháng trời rồi. Cả phòng toàn là rác. Nào là cốc mỳ đã ăn hết, khăn giấy xì mũi đã khô và cả....ghỉ mũi trong đó nữa. Chúng nằm rải rác khắp nơi. Và đó, cô ấy phải nằm trong cái đống đó đó! Ở trên SÀN! Xung quanh toàn là rác! Sao ảnh nỡ làm thế chứ?!

"Uhuhu kinh dị quá, dừng lại đi" một bên mắt tôi giật giật.

- Nó kinh khủng đến mức tôi đã quên mất việc phải làm. Tôi nổi cơn thịnh nộ và bước đến chỗ Mammon đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Sau đó tôi giơ chân lên thật cao và giáng xuống một đòn mạnh nhất có thể vào bụng anh ấy bằng gót. Nhưng tôi liền nhận ra rằng ảnh không còn ở trên giường nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ảnh di chuyển với tốc độ không thể ngờ được. Ảnh siết lấy tôi từ đằng sau, nâng lên rồi vật ngửa ra khiến đầu tôi bị đập lên sàn. Và điều tệ nhất đó là ảnh TRẦN NHƯ NHỘNG!...Trước khi mất dần ý thức, tôi đã nghĩ là...tại sao ảnh có thể ngủ khoả thân được nhỉ? Anh ấy ít nhất cũng phải mặc đồ lót chứ. Sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa...

"Dừng lại điiii" tôi khóc trong lòng nhiều chút.

- Em đã hiểu anh ấy nhanh đến mức nào rồi đúng không? Chẳng ai ngoài Lucifer và Beel có tốc độ như thế cả. Nhưng nếu một con người lập khế ước với Mammon, ảnh sẽ bị trói buộc với nó....ảnh sẽ làm bất cứ mệnh lệnh nào mà con người đưa ra. Có nghĩa là nếu em lập khế ước với Mammon và kêu ảnh trả tiền lại cho tôi....ảnh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo- anh gật gù.

- Khế ước là gì ạ?- tôi thắc mắc.

- Khế ước, với ác ma....Bộ em chưa xem trên phim bao giờ hả?- anh giãn đồng tử- Ác ma sẽ cho con người mượn sức mạnh để biến điều ước thành hiện thực bằng cách trao đổi linh hồn của họ.

- Uầy ngầu thế!- tôi thích thú.

- Phản ứng của em làm tôi bất ngờ đấy, tôi còn chưa kịp nói về rủi ro nữa, mà thôi kệ đi!- anh bật cười- Điều khiển được ác ma, nghe hấp dẫn lắm phải không? Em muốn thử không? Nếu anh ấy trở thành thuộc hạ sẽ rất có lợi cho em đấy. Ý tôi là, cho dù ảnh có tệ thế nào đi nữa thì anh vẫn là một con quỷ mạnh đó. Tôi biết là em đang cảm thấy lo lắng, tự nhiên lại bị kéo xuống Ma Giới vậy mà. Thế nên tôi không nghĩ đây là một ý tồi đâu. Em đồng ý không?

- Vậy em phải làm gì ạ?

- Em nói thế nghĩa là kế hoạch của tôi ổn đúng chứ? Tốt lắm. Mặc dù là con người...nhưng em mang đến nhiều hứa hẹn đấy! Nếu mà thật lòng thì, tôi không quan tâm em thực sự nghĩ gì đâu. Giờ tôi sẽ giải thích kế hoạch của mình. Nên hãy im lặng và nghe đây. Nếu tự dưng em bước đến và nói với Mammon rằng em muốn lập khế ước với ảnh, ảnh sẽ không đồng ý đâu. Không, em cần một cái gì đó...để thương lượng. Một thứ mà anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro