10-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bắt đầu trò chơi, trước tiên là chúng tôi đến lớp học. Phải, là học đó, có giáo viên giảng bài đàng hoàng, ugh mệt ghê, mình có thật sự đang chơi game không vậy? Tôi thở dài chán nản, tay cầm bút chì con con vẽ nguệch ngoạc lên giấy.

-...Đây là cụm từ mô tả. Đọc đoạn sau để xem nó mô tả những gì nhé...- giáo viên.

- zzz...Oh, tiền, cục cưng, tôi yêuuuu em...

"Hửm?" tôi liếc mắt sang bên cạnh, trời ạ, Mammon, anh ấy ngủ mất tiêu rồi, mình có nên chắn quyển sách trước mặt ảnh không? Nhưng như thế có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Tôi lo lắng nhìn cô, mong là đừng bị phát hiện.

- Rồi, giờ cô sẽ mời một bạn trả lời câu hỏi tiếp theo nha...- giáo viên.

-...zzz...aww, em làm tôi ngại quá...zzz...

"Suỵt Mammon" tôi cắn răng.

- Mammonngungốc!- giáo viên.

"Gòi sog".

-...mm? Dạ?- anh giật mình, vội đứng dậy.

- Em trả lời câu bốn giúp cô nhé?- giáo viên.

-...C-Câu...ờ, bốn...?...Ờ, để coi, ừm...là, ờ...- anh hoảng loạn lật sách.

- Một mệnh đề tính từ- tôi lí nhí nhắc bài.

- Ờ, ừm...một mệnh đề tính từ...em nghĩ vậy...?- anh ấp úng.

-...Chính xác, em ngủ mà vẫn nghe giảng được sao? Đúng là một ác ma tài năng ha. Tốt lắm. Em ngồi xuống đi- giáo viên.

- Oáp...Mém chết...Nhờ em cả! Cám ơn nha, Silver!- anh cười tít mắt.

"Ặc, cái sự đáng iu này..."

- Điểm hảo cảm tăng!- tôi cười.

- Hửm? Sao thế...chỉ nhìn mặt tôi thôi cũng đủ khiến em vui hả?- anh chớp chớp mắt- Vậy thì cứ nhìn thoải mái đi!...Nói cho em hay, em là người duy nhất tôi nói thế á, rõ chưa...?

"Dạ~" tôi đặt hai tay lên che đôi má ửng hồng.

Giờ ra chơi. Giáo viên nhờ tôi bê mấy cái công cụ vào lớp cho tiết sau. Má, nặng vl, sao lại là mình chứ, xui vaicho. Do mệt nên tôi có chút chao đảo mà đụng trúng người trước mặt, định ngước đầu lên xin lỗi thì thấy Satan, anh nhướng mày lên tiếng:

-...Ồ. Tôi tự hỏi ai vừa đụng trúng mình. Ra là em, Silver. Nếu em mang nhiều đồ như thế thì sao thấy đường được? Sao vậy? Em bê đống này đi đâu á?...Ồ, này là mấy vật dụng cho tiết sau đó hả? Giáo viên kêu em mang à? Em tốt bụng thế, Silver, đi chạy vặt cho người khác.

"Nào có ai muốn đâu trời" tôi phụng phịu.

- Thôi được rồi...chắc hẳn tôi phải giúp em rồi nhỉ? Đây, tôi bê một nửa cho- anh cẩn thận lấy chúng từ tay tôi.

"Em cám ơn".

- Điểm hảo cảm tăng!- tôi mỉm cười.

- Hể, không có gì đâu. Tôi chỉ giúp em mang đồ thôi mà...Ý tôi là, để em vậy thì dễ gặp nguy hiểm lắm. Tự em làm thì tốt thôi, nhưng đôi khi cũng nên kêu tôi giúp một tay nhé...Nhưng chắc chắn phải là tôi nha. Đừng có nhờ người khác đấy?- anh ngại.

Tới giờ ăn trưa, tôi đến căn tin mua hộp cơm rồi ra băng ghế ở sân trường, vì Leviathan có hẹn tôi cùng ăn.

- Ta-daaa! Xem chúng ta có gì nào! Bento tự làm đặc biệt của Leviachan! Yaaaaay!- anh mở chiếc khăn quấn quanh hộp ra- Em thấy sao hả? Rất đẹp đúng không?! Chủ đề là Ruri-chan á! Và gì nữa, tôi đã sử dụng hộp bento ba ngăn luôn đó! Không chỉ đẹp đâu nha! Tôi dám chắc là ngon nữa đấy! Em cứ ăn bao nhiêu tuỳ thích nhé. Ý khoan, đừng...Để tôi đút cho! Em muốn ăn gì trước hả? Ốp la kiểu Nhật ha? Đây, há miệng ra...- anh xắn miếng trứng đưa đến tôi.

"Úi ngon quá".

- Điểm hảo cảm tăng!- tôi vừa nhai vừa giơ ngón cái lên.

- Ngon đúng không? Tiếp theo là tôm chiên hen! Để tôi cho thêm tình yêu vào nha! Tôi làm cho mỗi em thôi đó, Silver, vì em là người đặc biệt! Úm ba la! Hãy biến món ăn của quý cô Silver của ta thật ngon nào 💖 Thêm cả tình yêu nữa nhé 💖- anh múa tay.

"Dễ thương" tôi bật cười.

Ăn no rồi, chúng tôi quay trở về lớp. Tôi ngó tới lui, hình như sáng giờ không thấy Lucifer thì phải. Tôi liền chồm sang bàn Mammon, khều khều anh, hỏi:

- Lucifer đâu rồi anh?

- Gì? Lucifer? Tôi không biết. Nhưng tôi vui vì ảnh không kề cạnh mình á, em biết không?- anh lắc đầu- À...mà em nhắc mới để ý nha, hình như nãy tôi thấy ảnh lên sân thượng hay gì ấy.

Sân thượng à? Mình lên tìm ảnh xem sao. Tôi bước lên cầu thang, mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, liền rất nhanh đã thấy Lucifer nằm trên ghế dài. Tôi đi đến gần thì thấy anh đang nhắm mắt, chắc là ngủ rồi. Mà thôi, mục đích của tôi cũng chỉ muốn biết anh đang ở đâu, về lớp được rồi. Tôi xoay lưng định rời đi thì anh cất tiếng, má hết hồn.

- Tôi tự hỏi là ai lên đây. Ra là em...Sao vậy? Em thấy lạ khi tôi cúp học lên sân thượng ngủ hả? Ừm, thì làm gì có Diavolo ở đây đâu. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà không phải lo ảnh hưởng xấu tới ngài ấy...Mệt mỏi chết đi được.

Lúc này bỗng dưng thang điểm hảo cảm hiện ra, tôi thật không biết có cái gì để đánh giá luôn á, game l, chẳng có lí do gì để tăng mà giảm lại càng không đáng, nhưng bắt buộc phải chọn rồi biết sao giờ, xin lỗi nhé Lucifer, coi như nay anh xu vậy:

- Điểm hảo cảm giảm!

-...Sao cũng được. Em để tôi yên đi- nói rồi anh xoay lưng về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro