10-C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em cứ GIỠN hoài! A...Anh đang ở trong cơ thể EM là sao chứ?! Úiii...! Thật là...THÚ VỊ quá đi!- Beelzebub (Asmodeus) thích thú.

- Thú vị...? Ý là anh không thấy sợ à?- Asmodeus (Beelzebub) nhăn mặt.

- Rồi, rồi...quan trọng nhất nè! Đầu tiên anh phải cởi đồ trước đã!- Beelzebub (Asmodeus) nhanh chóng cởi áo khoác ra.

- Khoan. Đừng, đừng...Đừng có làm thế- Asmodeus (Beelzebub) hốt hoảng, vội can ngăn.

- Hở? Tại sao? Ý anh là, giờ cơ thể này là của anh rồi, thì anh có quyền cởi đồ và chạm vào bất cứ đâu chứ, không phải sao?- Beelzebub (Asmodeus) phụng phịu.

- Mơ đi. Chúng ta chỉ bị hoán đổi thôi, cơ thể của anh vẫn là của em- Asmodeus (Beelzebub) ghì chặt tay anh trai.

- Trời ơi...cơ thể của anh là của em?! Ôii Beel, dừng lại đi! Em đang làm anh hứng lên đấy!- Asmodeus (Beelzebub) nở nụ cười đầy ám mụi.

- Em không có ý làm anh hứng lên hay gì cả. Chỉ là...đừng cởi đồ của em- Asmodeus (Beelzebub) năn nỉ.

- Ugh, nhưng đây là cơ hội hiếm có mà...Này nhé, cho dù là đang mặc đồ đi chăng nữa, thì anh vẫn cảm nhận được cơ thể của em rất tuyệt đó!💖 Em biết hong, anh luôn luôn tưởng tượng tới cảnh em hong hề mặc đồ, và nghĩ xem cơ thể tuyệt đẹp đấy có thể làm được những gì!💖- Beelzebub (Asmodeus) ngại ngùng, lấy tay che đôi má ửng hồng- Ý anh là, hãy nhìn những cơ ngực này đi! Mmm...! Em cả ngày chỉ có ăn thôi...Vậy thì sao có cơ được hay thế?!

- Cơ thể anh thì mượt mà mềm mại quá nhỉ. Ý em là...sao ở đâu cũng mềm hết vậy?- Asmodeus (Beelzebub) bóp nhẹ cánh tay.

- Nè, mấy từ khêu gợi đó thì nói nhỏ thôi, Beel! Em thật sự đang làm anh hứng lên đấy!- Beelzebub (Asmodeus) khó khăn kiềm chế.

- Khêu gợi á? Em không hiểu anh đang nói gì hết. À mà...hình như em không thấy đói nữa- Asmodeus (Beelzebub) nghiêng đầu.

- Giờ em nhắc mới để ý nha... tự nhiên anh thấy đói ghê á! Chuyện gì thế?! Ý anh là, em vừa ăn trưa tức thì mà?! Không những vậy, em ăn còn gấp mười lần người ta! Cơ thể em làm sao vậy?! Bộ có hố đen ở trong bụng hay gì?!- Beelzebub (Asmodeus) giãn đồng tử.

- À, em hiểu rồi...Em luôn tự hỏi sao mọi người ăn ít mà vẫn ổn hay thế. Thì ra cảm giác không đói là như này sao. Ra vậy...giờ em thấy không ăn cũng được- Asmodeus (Beelzebub) cảm thán.

- Uii, anh đói quá à! Em có đem đồ ăn không thế?!- Beelzebub (Asmodeus) vô thức liếc sang kệ sách.

- Nè, đừng có ăn sách nha. Satan ảnh chửi trên đầu chửi xuống bây giờ!- Asmodeus (Beelzebub) giựt quyển sách trên tay anh trai.

- Nhưng anh đói...- Beelzebub (Asmodeus) thút thít- AH!

- Guh...- Asmodeus (Beelzebub) cau mày.

Bỗng luồng ánh sáng ban nãy lại loé lên, khiến cho cả hai đều giật mình.

-...Khoan đã. Lạ thật. Anh hết thấy đói rồi- Asmodeus chớp chớp mắt-...Ý! Beel, anh nhìn thấy em rồi!

- Em đói...- Beelzebub ôm bụng- Hình như nguyền chú đã hết tác dụng, nên ta trở về như cũ rồi.

- Ugh, không vui chút nào! Còn rất nhiều thứ anh muốn khám phá về em mà!- Asmodeus tiếc nuối.

- Ừ ừ, kệ anh đấy. Mà hãy nhìn quyển sách đó đi-nhưng đừng có đụng vô nữa nha trời!- Beelzebub nhắc nhở- Thấy không? Hồi đầu nó đã nát rồi giờ còn nát hơn.

- À, anh hiểu rồi. Càng dùng nó sẽ càng cũ, cho tới khi không còn tác dụng nữa- Asmoseus gật gù.

- Ừm. Em nghĩ lí do thời gian mình hết hoán đổi nhanh là vì Lucifer và Satan đã sử dụng trước đó- Beelzebub suy ngẫm.

- Ra vậy ha. Nhưng có vẻ nó còn sử dụng được thêm lần nữa nhỉ, em có nghĩ thế không?- Asmodeus nhướng mày.

Cả hai im lặng hồi lâu, Asmodeus tiếp tục lên tiếng:

- Vậy, em nghĩ người tiếp theo nên là ai, hửm? Là ai thì sẽ vui đây?

- Lucifer với Mammon- Beelzebub trả lời.

- Ahaha! Ừ ha...Lucifer mà trong thân xác Mammon thì hay đấy!- Asmodeus bật cười- Còn anh á, anh muốn hoán đổi với Silver...

- Asmo...Em biết ý đồ anh không có gì tốt đẹp...- Beelzebub nhíu mày.

- Uii, chẳng phải nó là điều đương nhiên sao?- Asmodeus tủm tỉm.

Và cuối cùng, mặc dù bị bỏ lại ở thực tại, song Beelzebub và Asmodeus cũng có một đêm khá vui vẻ và sôi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro