11-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satan (Lucifer) cốc vào đầu Mammon một cái không thương tiếc, rồi vô cảm bước vào cửa tiệm. Tôi và Mammon theo sau, nhìn anh xoa xoa cục u tôi thương lắm.

Cửa tiệm chúng tôi đang vào là một quán ăn nhỏ. Rất nhanh đã tìm được chỗ cho ba người rồi gọi món, không lâu sau một bàn đồ ăn nóng hổi đã được bày lên. Thức ăn ở Ma Giới vẻ ngoài tuy có hơi kinh dị, nhưng mùi vị lại rất ngon. Mammon đã giúp tôi chọn một món dễ nhìn nhất nên cũng không ảnh hưởng đến việc dùng bữa là bao.

-...Ui da...ugh, anh có cần phải đánh em không? Ý em là, thiệt luôn á...- Mammon hậm hực.

- Em nên cảm kích vì đây không phải
cơ thể của anh đi, chứ không là đau hơn nhiều đó- Satan (Lucifer) lườm.

- Thì đúng là vậy. Nhưng mà đau rồi thì còn quan trọng AI đánh sao!- Mammon nhíu mày.

- Đừng lo. Anh sớm sẽ trở về như cũ thôi. Nhất định sẽ bù đắp thêm đau đớn mà cơ thể Satan không làm được cho em- Satan (Lucifer) nhếch môi.

- Anh nói đừng lo là ý gì?! Không nha! Em không cần thêm bất cứ hình phạt nào nữa! Không!- Mammon lắc đầu nguầy nguậy.

- Ý là giờ em cũng không cần ăn luôn đúng không? Chứ nãy giờ thấy nói không á. Không ăn là mất cơ hội ráng chịu nha- Satan (Lucifer) chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt Mammon.

- Ồ, ĐƯƠNG NHIÊN là em sẽ ăn rồi! Trời ơi, lâu lắm rồi em mới được ăn lại ở Hell's Kitchen đấy. Hên ghê Beel không ở đây! Giờ ăn tới rồi!...Mmm, ngon quá đi!- Mammon vui vẻ nhai.

- Ừm, đây là phần thưởng cho em vì đã cùng đi mua đồ với anh, cứ ăn bao nhiêu tuỳ thích- Satan (Lucifer) mỉm cười.

- Vâng! Em xin rút lại những lời vừa nãy nhé. Anh là tuyệt NHẤT, Lucifer!...- Mammon vừa ăn vừa nói.

- Sao thế, Silver? Em không ăn hả?- Satan (Lucifer) nhướng mày.

- Dạ ăn chứ!- tôi gật đầu. Vì tôi có thói quen hay chờ người khác ăn trước rồi mình mới ăn.

- Ừ, thoải mái nha...muốn ăn thêm thì cứ gọi nè- Satan (Lucifer).

Và cả ba chúng tôi đã có một bữa trưa rất ngon và vui vẻ như vậy đó.

- Ahhhh...no quá trời...Không ăn nổi nữa- Mammon ngả người ra sau ghế.

- Hẳn rồi. Và biết gì không? Đổi lại em phải làm theo lời anh vì đã nốc hết chỗ thức ăn đấy- Satan (Lucifer) thảnh thơi nhấp một ngụm nước.

- CÁI?!- Mammon ngớ người.

- Anh sẽ lên nhân giới, và hai đứa sẽ đi với anh- Satan (Lucifer) nói tiếp.

- Nhân giới? Thật không?! Chúng ta sẽ lên nhân giới hả?!- Mammon phấn khích- Ooh, tuyệt quá! Ý em là, nhất định sẽ vui lắm luôn ý! Lâu lắm rồi em không lên đó chơi. Em đã từng mua chuộc hàng tá linh hồn của con người. Và kiếm được rất nhiều tiền luôn. Lúc đấy tha hồ mà tiêu xài! Em sẽ đi cùng tôi nhỉ, Silver?! Chắc chắn sẽ vui lắm đó!

- Sao mình lại lên nhân giới thế anh?- tôi hỏi Satan (Lucifer).

- Tại quyển sách cấm chứ sao nữa...Em biết đó, ả phù thuỷ tạo ra nó vẫn còn sống. Nếu muốn hoá giải nguyền chú, cách tốt nhất là nên đi hỏi người tạo ra nó. Tôi nghĩ là ả ta có thể hoá giải được và trả tôi về lại cơ thể cũ- anh giải thích.

- Từ từ...anh vừa nói đến phù thủy hả? Ả phù thuỷ tạo ra quyển sách cấm khiến người ta bị hoán đổi thể xác á?...Khoan, có khi nào...?!- Mammon lo lắng- Ờ...anh biết không? Em nghĩ em phải sủi kèo này thôi...bai!- Mammon leo xuống ghế.

- Em nghĩ em thoát được sao, Mammon?- Satan (Lucifer) nắm cổ áo anh.

- Aaaah! B-Bỏ ra! Thả em ra!- Mammon giãy giụa.

- Anh biết lí do em không muốn đi. Bởi vì mấy ả phù thuỷ đấy thích em với Satan chết đi được nhỉ- Satan (Lucifer) vẫn ghì chặt lấy cổ áo.

- Biết rồi thì đừng có bắt em theo!- Mammon xoay đầu lại.

- Thật ra, đó là lí do anh muốn bắt em theo á. Silver, em cũng sẽ đi nữa. Dù gì chúng ta cũng lên nhân giới mà, có con người đi theo mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn- Satan (Lucifer) xoay sang tôi.

- Mình đi đâu vậy anh?

"Chứ bộ cứ nhân giới là tôi auto rành hay gì?".

- London- anh trả lời.

"Xuất sắc mẹ luôn, mười điểm, đoé biết đường nha".

Không thể lãng phí thêm một giây một phút nào nữa. Satan (Lucifer) đã quyết định đi ngay bây giờ, chúng tôi nhanh chóng thanh toán rồi ra phố, tìm một con đường vắng vẻ để chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình.

- KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG em không đi đâu! Em không có lên nhân giới nào hết á! Đừng có ép emmmm!- Mammon la hét trong tuyệt vọng.

- Nếu em không im lặng, thì khi trở về cơ thể cũ, anh thề sẽ trói em lại bằng dây thừng rồi treo ngược lên cả ngàn năm!- Satan (Lucifer) hăm dọa.

- Éc!- Mammon rùng mình.

- Mà mình lên nhân giới bằng cách nào hả anh?- tôi tò mò.

- Ồ, nhiều cách lắm. Thứ nhất là dùng phong ấn ma thuật vĩnh cửu...một cánh cổng kết nối giữa các thế giới đã tồn tại từ thời cổ đại. Có vài phong ấn ma thuật như thế, và có một cái ở đây- Satan (Lucifer) giải đáp.

- Nhưng dường như những người được phép tự do sử dụng chỉ có Ngài Diavolo, Barbatos, và anh thôi, Lucifer. Mắc gì vậy, hở?- Mammon bất bình- Ý em là, không công bằng chút nào! Em cũng muốn sử dụng chúng nữa!

- Nếu những ác ma khác muốn sử dụng cánh cổng, thì phải có sự cho phép. Ngày xưa là ác ma nào cũng được tự do sử dụng hết á. Nhưng vì có biến cố ở nhân giới nên bọn tôi mới thay đổi luật lệ, thành ra giờ phải cần sự cho phép. Em biết đó, ai đấy đã lên nhân giới và kiếm chuyện với bọn phù thuỷ- Satan (Lucifer) nhìn chằm chằm Mammon.

- Heh...- Mammon cứng họng.

- Cách thứ hai, hay còn gọi là con đường cổ điển, đó là đi bộ từ mười tám tầng Ma Giới lên- Satan (Lucifer).

- Không nha, ứ ừ! Rắc rối quá đi!- Mammon chê.

- Bình tĩnh đi. Anh cũng không mê cách đó đâu- Satan (Lucifer) cười- Con đường cổ điển quá dài, anh sợ tâm lí của Silver chịu không nổi. Cách thứ ba là tặng quà cho một người, chẳng hạn như phù thuỷ hay thầy phù thủy để họ triệu hồi mình lên. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng có một số hạn chế khi tiếp cận họ đấy. Mammon rành lắm...có dịp nó sẽ chỉ em.

- Ugh, ghê quá à...không phù thuỷ không phù thủy không phù thuỷ không phù thuỷ gì hết...- Mammon co rúm.

- Rồi, rồi. Anh biết em sợ phù thuỷ rồi, Mammon. Nào, đi thôi- Satan (Lucifer) dùng phép để mở cánh cổng.

Xung quanh tôi bỗng dưng chao đảo, khiến tôi chóng mặt đến mức phải nhắm cả mắt lại. Hai tay vội với về phía Mammon, nắm lấy cánh tay anh để không bị ngã. Nhức đầu quá đi, tới nhân giới lẹ lên huhu.

- Khoan, không...đừng bắt em đi màaaaaa!- Mammon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro