12-13: Và Rồi Chỉ Còn Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer và tôi vẫn đứng trên hành lang đó, không hiểu vì sao hết người này đến người kia lần lượt mất tích như vậy.

- Chúng nó biến mất hết ngoại trừ em và tôi. Em nghĩ chuyện gì đang xảy ra thế hả, Silver?- anh lên tiếng.

- Em không biết- tôi lắc đầu, tay siết chặt thanh vịn cầu thang.

- Ừ, tôi cũng vậy. Mặc dù có rất nhiều tin đồn đáng sợ về căn nhà này, nhưng tôi chẳng thấy con ma nào từ lúc dọn tới đây cả. Tôi chưa thấy vụ này xảy ra bao giờ. Nên không phải do lời nguyền của ngôi nhà đâu. Levi là đứa mất tích đầu tiên, đúng chứ...? Ta đến phòng nó thôi.

Tôi khẽ gật đầu, cứng nhắc nhấc từng chân lên bậc thang theo anh.

-...Sao thế? Nếu em sợ, thì cứ nắm tay tôi- anh mỉm cười.

- Không, em không sao- tôi cười trừ.

- Ừm, mong là em không bị tuột lại phía sau...

Sau đấy, chúng tôi đến phòng của Leviathan, hi vọng có thể tìm được manh mối nào đó.

- Có vẻ Levi vẫn chưa quay về...Phòng nó có gì khiến em phải để tâm không?- anh nhìn tôi.

- Dạ có, D.D.D của ảnh.

Tôi chỉ vào chiếc điện thoại nằm trên sàn, cũng là một otaku và người hướng nội giống anh, tôi khá chắc chúng tôi không thể rời xa điện thoại được.

- Lúc nãy Levi đã gọi tôi bằng cái D.D.D đó. Tôi đã cố gọi lại rất nhiều, nhưng nó không bắt máy. Chắc chắn vẫn còn danh sách cuộc gọi nhỡ trong đấy. Ngoài nó ra, cũng đâu có gì khác thường nhỉ?- anh đi một vòng quanh phòng, rồi dừng lại trước chiếc máy tính, tặc lưỡi- Ugh, không thể tin được...nó vẫn để máy tính mở này. Tôi biết làm gì với nó bây giờ?...Khoan, hoặc không phải do cố ý. Có thể có gì đó bất ngờ xảy ra nên nó không kịp tắt?

Tôi tiến tới xem thử, "có một phần mềm game đang hoạt động trên máy tính của Levi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro