12-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thấy đấy, Silver, ta tin rằng ai cũng có sứ mệnh của riêng họ. Của ta là mang đến sự phát triển và cân bằng giữa Ma Giới, Thiên Đường, và nhân giới. Một số chuyện đã xảy ra khiến ta tin chắc là như vậy. Có khi sứ mệnh của em là tác động tới Lucifer và các em trai của cậu ấy một phần không chừng. Cho dù là như nào đi chăng nữa, ta cũng mong đó là tác động tốt đối với họ- Diavolo không nhanh không chậm chia sẻ cùng tôi.

Bữa tối diễn ra thêm một lúc nữa rồi kết thúc. Hiện tại chúng tôi đang trên đường về nhà.

- Em sẽ không tin nổi tiếp theo Levi nó đã làm gì đâu...cái...NÈ! Beel! Anh thấy em vừa đi vừa ăn hả! Ăn gì thế?- Mammon tò mò.

- Đồ ăn của nhà hàng á. Em đem theo hộp nhựa để lén mang về- Beelzebub nhai nhai.

- Ừm...alo, lén là lén sao với cái lượng thức ăn đó. Đúng lộ luôn á- Asmodeus gượng cười.

- Thì nó order nhiều đến mức phục vụ đã bật khóc khi nó rời đi mà...Nè, Lucifer, Silver, hai người sao vậy, hở?! Đi nhanh lên, không là tụi em bỏ hai người lại giờ!- Mammon xoay lưng đi ngược, vẫy vẫy chúng tôi.

- Đừng có la um sùm nữa, Mammon. Cứ đi trước đi...bọn anh sẽ theo kịp thôi. Sao mà nó lúc nào cũng ồn ào thế không biết- Lucifer thở dài-À...Silver. Em và Diavolo đã nói gì lúc ở nhà hàng vậy?

- Em hỏi ngài ấy em được chọn làm học sinh trao đổi như nào- tôi trả lời.

- Ra là hai người nói về vấn đề đấy...Đúng là không có lí do gì đặc biệt hay bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào trong việc chọn em. Tôi chỉ là phát ngán khi phải xem qua chồng danh sách chất cao như núi kia. Rồi bỗng có luồng gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến cho chúng bay tứ tung. Và một tờ trong số đó đã rơi xuống ngay chân tôi-chính là hồ sơ của em. Chuyện là thế thôi- anh tường thuật.

Biết ngay mà, chứ một đứa như tôi làm quái gì có đủ khả năng để gây ấn tượng với ai, âu cũng là do hên mà ra. Cuối cùng thì mọi thắc mắc của tôi bao lâu nay cũng đã được giải đáp, nhưng cảm giác trong lòng không phải là nhẹ nhõm, thay vào đó là tủi thân.

- Thất vọng bởi vì em không phải là người đặc biệt à?- anh câu lên một nụ cười.

- Dạ!- tôi lí nhí.

"Tôi thất vọng về bản thân tôi".

- Tôi biết em sẽ nói thế mà. Em luôn thẳng thắn như vậy ha.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Lucifer:

-...Ồ? Là Levi...Sẵn đang nói thì nói luôn để lỡ tôi quên- anh vẫn để cho điện thoại reo- Mặc dù em không được chọn đến Ma Giới bởi bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Nhưng em có chút gì đấy đặc biệt đối với tôi.

Tôi vô tình nhìn xuống bên tay đang cầm D.D.D của anh, treo lủng lẳng trên nó là chiếc móc khoá thằn lằn chocolate mua hồi ở London.

Ngay lúc này tại Ngôi Nhà Than Khóc, Leviathan đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, chờ đợi giọng anh cả ở đầu dây bên kia:

-...Nàooooo...nhanh lên! Nào, Lucifer, BẮT MÁY ĐI...! Mau lên...không là HẮN vô phòng em bây giờ...

Rầm!

- AAAAAAAAAAH!

Vừa dứt lời cánh cửa liền mở toang ra, và hình như anh đã bị "hắn" bắt đi mất, chỉ còn lại tiếng hét bất lực vang vọng khắp nhà- thanh âm duy nhất mà tôi và Lucifer nghe được khi anh vừa ấn nghe máy.

Mọi người vội trở về, Lucifer như một mũi tên lao lên lầu tìm anh:

-...Levi? Anh đây. Có gì không em?...Nè...Nè, Levi...em có ở trỏng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro