14-13: Khoảng Thời Gian Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chuyện xảy ra ở một thời điểm nào đó khi mà Belphegor vẫn còn bị giam cầm trên gác mái.
Anh tự nói chuyện một mình để vơi đi sự cô đơn cũng như giết thời gian.

       - ... "Thưa quý ông và quý bà, thay mặt cho đoàn xiếc của chúng tôi, tôi xin chào mừng đến quý vị một màn trình diễn đáng kinh ngạc nhất từ trước tới nay! Tôi đảm bảo với quý vị, nó nhất định sẽ rất đặc biệt, tuyệt vời hệt như quý vị nhìn thấy một vì sao băng vút ngang qua. Quý vị sẽ cảm thấy như thể đang trôi lơ lửng trong giấc mơ lấp lánh thạch anh tím. Giấc mơ thoáng qua trong khi đang nhìn vào ly rượu vang được thắp sáng bởi nền trời đêm. Vào buổi tối tuyệt đẹp ngày hôm nay, tôi dám chắc chúng ta sẽ được chứng kiến một điều huy hoàng đến mức có thể gọi là phép màu"

       "Bây giờ, xin mời quý vị hướng mắt về phía này, nơi mà ác ma Belphegor đang bị giam cầm. Xung quanh hắn là rào chắn không thể xuyên thủng, những bức tường giam giữ hắn ta, không hề có lối thoát. Câu hỏi là, liệu rằng Belphegor có thể giải thoát chính mình khỏi nhà tù này hay không? Nếu hắn thật sự có thể làm được, xin hãy thưởng cho hắn một tràng pháo tay thật to và nồng nhiệt nhé"

       - Belphie- bỗng dưng có tiếng gọi tên anh.

       -...!- Belphegor giật mình, xoay ra sau lưng, nhìn vào người đang đứng bên ngoài cánh cửa sắt kiêng cố.

       - Em đang nói chuyện với ai vậy?- Lucifer lo lắng.

       -...Không có. Em không có nói chuyện với ai hết. Sao hả? Em không những là tù nhân của anh, mà ngay cả việc nói chuyện một mình em cũng không được phép sao? Có phải vậy không?- Belphegor cau mày.

       - Em đã bình tĩnh lại chưa?- Lucifer khoanh tay.

       - Ý anh là sao?

       - Em hiểu ý anh mà. Anh bảo em dành thời gian ở trong này để bình tĩnh và suy nghĩ lại những gì em đã nói trước đó.

       - Nếu là vậy, em đoán là em sẽ ở đây suốt đời á- Belphegor cười chọc tức anh trai- Bởi vì sẽ không bao giờ có chuyện em rút lại lời em đã nói. Em sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình.

       -...Bọn anh đã chọn được học sinh thứ hai từ nhân giới- Lucifer thông báo.

       - Vậy hả...Quào, đúng là một tin khủng khiếp.

       - Lần này không phải là một thầy phép thuật đầy quyền năng và ưu tú như Solomon...mà chỉ là một con người bình thường.

       - Và tại sao anh lại nói cho em biết?- Belphegor nhướng mày- Em không có hứng thú nghe mấy thứ liên quan đến con người đâu...Mà thật ra, khoan đã. Cũng không đúng lắm. Đem con người đó đến đây cho em đi, Lucifer. Em sẽ xé nó ra thành từng mảnh nhỏ đến mức không còn nhìn ra thể xác HOẶC linh hồn nữa. Nếu như học sinh yêu quý đến từ nhân giới đó lãnh kết cục như thế, thì cái chương trình trao đổi bé nhỏ này sẽ dừng lại, có đúng không? Và còn gì nữa, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với danh tiếng của Diavolo. Heheh...ahahahaha!- anh lau đi giọt nước mắt sau cú cười đắt ý, tiếp tục nói- À, phải rồi. Nếu anh từ chối mang con người đó đến cho em, thì em sẽ tự gọi nó đến. Em có thể không ra khỏi được đây, nhưng em chắc chắn có thể dụ con người ngây thơ đó đến đây một cách dễ dàng.

       - Không được đâu- Lucifer lắc đầu.

       - Và tại sao chứ?- Belphegor bình thản.

       - Cánh cửa của căn phòng này chỉ có ác ma mới nhìn thấy, nó vô hình đối với con người. Thêm nữa, anh đã đặt lời nguyền lên cầu thang dẫn đến đây rồi, nên ngoài anh ra chẳng có ai lên được đâu. Sẽ không một ai tìm thấy em, không một ai biết em ở đây, cho dù có là con người, ác ma, hay bất kể thứ gì khác- Lucifer chắc nịt.

       -...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro