2-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Đây không phải là chuyện của em đâu, con người- Beelzebub nghiêm túc- Tôi đi đây. Tôi ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Tôi dám chắc là Lucifer có giấu một quả táo độc trong hộc bàn làm việc á- nói xong anh vui vẻ rời đi, chắc là đi lấy nó để ăn rồi.

- ....ê....này!

Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng thì thầm thì phải, nhưng mà quay tới lui đều không thấy ai, tôi nhướng mày lên tiếng:

- Là ngài sao, thưa Chúa...?

- Vậy luôn? Không! Nhìn bên này nè!

Tôi cố gắng đoán hướng của cái người đang gọi tôi mà tìm kiếm. Ra là Leviathan, làm hết hồn hà.

- Sao tự nhiên anh trốn ở đó thế?- tôi chớp chớp mắt.

- Em nghĩ sao hả? Beel vừa ở đây đấy! Sao tôi có thể để nó thấy em với tôi đều ở đây được?!- anh nhíu mày bước ra- Vậy đó là sự thật đúng không? Lucifer đã dùng từ "đóng băng"? Nếu thế thì chắc chắn nó chỉ được giấu đâu đó quanh đây- anh đặt tay lên cằm suy nghĩ.

- Trong ngăn đông ạ?- tôi nói bừa.

Anh nhìn tôi một cái, rồi cũng bước đến mở tủ lạnh ra.

- Hmm....trong này toàn là đá thôi....Ý nhìn nè! Đây là cây kem mà Satan đã giấu Beel cả thế kỷ rồi đấy. Tôi quên mất tiêu luôn. Ha, còn khuya tôi mới nói nó nghe. Như thế thì còn gì vui nữa chứ. Có khi thêm 2000 năm nữa nó mới tìm ra thì sao- vừa nói anh vừa nhét cây kem vào sâu hơn- ....Khoan chờ chút. Có cái gì đằng sau tảng băng thì phải.

Leviathan cố hết sức bê tảng băng dính cứng ngắt ra khỏi tủ đông, và không ngoài dự đoán, đằng sau nó chính là thẻ tín dụng của Mammon.

- Tìm được rồi! Lucifer không hề nói dối. Nó thật sự bị đóng băng!- anh há hốc- Ugh, nó nặng ghê luôn á! Và to nữa!- anh vất vả đặt nó vào lò vi sóng- Giờ tôi sẽ rã đông nó. Để coi, hai phút chắc được rồi ha. Bấm nút này để bắt đầu!

- Hai người đang làm cái gì đó?....Ê, chờ chút. Cái thứ trong lò vi sóng là....Ôi trời ơi Goldie, thẻ tín dụng của tôi! Cục cưng của tôi! Thứ quan trọng hơn cả mạng sống của tôi....!- Mammon hớn hở chạy đến- Lấy nó ra ngay trước khi lò vi sóng làm hỏng nó!- anh tức giận.

- Ooh, em không nghĩ tới điều đó. Chắc phải dừng lại thôi nhỉ- Leviathan liếc nhìn Mammon.

- Levi, em là đồ đần độn! Sao em có thể làm cái chuyện ngu ngốc này được vậy?! Đồ ngu, đồ ăn hại?!

- Hmm, anh có chắc là anh nên nói với em những lời đó không vậy, Mammon? Nên nhớ em là người tìm ra cái thẻ tín dụng mà Lucifer tịch thu của anh đó- Leviathan nhếch môi.

Mammon cứng họng luôn, không nói nên lời.

- Sao, anh muốn em trả nó lại cho anh không?

- Tất nhiên rồi cái thằng.....! Ừm, ý anh là, dạ có. Làm ơn trả nó lại cho tôi đi, thưa ngài Leviathan....!

"Mammon, anh ấy quỳ xuống....?" tôi ngớ người nhìn anh.

- Trời ơi, xấu hổ chưa kìa! Em không tin được anh vì cái thứ này mà vứt bỏ liêm sỉ hết như vậy! Thậm chí anh còn quỳ luôn cơ! Anh là một trong bảy ác ma cấp cao của Ma Giới đấy, Mammon. Anh không thấy hổ thẹn sao?- Leviathan cũng ngạc nhiên không kém- Mà thôi, sao cũng được....Rồi, nếu anh muốn em trả nó lại, thì anh phải cho em figure Seraphina anh trúng được ở cửa hàng.

- Sera....cái gì cơ? Em đang nói gì vậy? Anh không nhớ đã trúng thưởng gì cả.

- Không thể tin được! Anh quên là anh đã có cô ấy! Sao anh dám?!- Leviathan trợn mắt.

- Ugh, thôi đủ rồi! Em muốn cái gì cũng được, anh cho hết á. Trả thẻ cho anh đi mà!

- Được rồi, nhưng còn một điều kiện nữa: em muốn anh lập khế ước với con người này- Leviathan chỉ vào tôi.

- Ừm, được thôi, khế ước. Anh sẵn lòng làm tất cả những gì em muốn....khoan, CÁI GÌ?! Sao em lại muốn anh lập KHẾ ƯỚC?!- Mammon dãn đồng tử.

- Thử nghĩ coi: Nếu anh lập khế ước với Silver, anh sẽ phải làm theo bất cứ mệnh lệnh nào, đúng chứ? Sau đó Silver sẽ yêu cầu anh trả tiền cho em. Và tất nhiên anh không thể làm gì ngoài việc tuân theo chủ nhân của mình. Xong game, em thắng!- Leviathan cười đắc ý.

- Không thể tin được. Chỉ là tiền thôi mà. Levi, anh không tin em bày ra cái trò này chỉ vì thế!

- Ủa alo? Nhớ lại coi hồi nãy ai là người vứt bỏ hết chút liêm sỉ cuối cùng chỉ để được trả thẻ tín dụng vậy?

- Em im đi. Và cả em nữa, con người! Em nghĩ sao mà để Levi lợi dụng mình như thế? Em là đồ ngốc hả? Nói gì đi chứ!- Mammon xoay sang tôi.

- Lập khế ước với em đi, Mammon.

- Ứ Ừ, KHÔNG ĐỜI NÀO! KHÔNG CÓ HỨNG THÚ! Ta là Mammon Vĩ Đại, Đại Diện cho Sự Tham Lam, một trong bảy ác ma cấp cao của Ma Giới! Đồ ngốc....bộ em tưởng tôi sẽ để cho một con người ất ơ như em làm chủ nhân của tôi á?- anh hét vào mặt tôi.

- Anh Luuucifeeer! Mammon rã đông thẻ tín dụng nè anh ơiiiiiiiiiii!- Leviathan nói vọng ra.

- Ý tôi là, tất nhiên rồi, tôi sẽ lập khế ước với em, con người! Tôi đang hồi hộp lắm đây- Mammon gượng cười.

Thế là tôi đã thành công lập được khế ước với anh, nhìn anh lúc này đây sao mà tôi thấy thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro