3-7: Cày Phim Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa phá bỏ đi mệnh lệnh thì Mammon lại xoay người chạy thục mạng để trốn. Tôi thở dài, mình chính là không còn cách nào khác ngoài việc phải ép buộc anh bằng sợi dây vô hình kia. Tôi một lần nữa gọi anh lại, sau đó cả hai đi đến phòng của Leviathan, vừa đi anh vừa la hét ầm ĩ:

- AAAH! Đừng có kéo tôi nữa! Gr...má, thả tôi ra! Thả...tôi...ra...AAAH...!

"Anh thừa biết chống cự chỉ làm đau anh thôi mà" tôi vô cảm nhìn sang anh, đây chính là sự lựa chọn của anh chứ còn gì nữa, ngay từ đầu tôi đã cho anh cơ hội rồi, là do anh cứng đầu không nhận lấy đấy thôi. Đến trước cửa phòng của Leviathan, tôi liền thả anh ra. Mammon theo quán tính đang ngả người về sau, chính vì thế mà anh đã té ạch xuống đất.

- Ah...! ....Ui da....!- anh xoa xoa cái đầu tội nghiệp- Nè, cái quái gì vậy hả?! Ít nhất em cũng phải nói cho tôi biết trước khi em thả ra chứ! Tôi bị đập đầu rồi đó, em biết không?!- anh nhíu mày- Không thể tin nổi là em đi hỏi mượn cái đĩa nhạc của Levi liền vậy luôn đó hả....Em thật sự không có chút kiên nhẫn nào sao?!- anh đứng dậy, phủi bụi ở mông- Trước tiên, không đời nào Levi nó dễ dàng đồng ý cho em mượn cái đĩa nhạc của Câu Chuyện gì gì đó đâu. Thật ra, nó còn không cho em vào phòng nữa kìa. Tôi dám chắc luôn á! Đừng có nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo ý em bởi vì em muốn thế! Em biết vấn đề của em là gì không? Tôi sẽ nói cho-

- Mammon, cái đồ đần độn này...

Bỗng có tiếng của ai đó vang lên, cắt ngang lời anh nói.

- Cái gì...? Ai vừa nói đó?! Ta không phải là đồ đần độn, hay là đồ ngốc hay là kẻ cặn bã hay là tên ngu ngốc bị đồng tiền làm mờ mắt!...Hay bất cứ cách gọi nào khác mà trước giờ ngươi vẫn chưa gọi ta!...Ủa khoan, mình nhận ra cái giọng này. Thế em đang ở đâu vậy hả?- anh xoay qua lại tìm kiếm.

- Anh ồn ào quá đó, Mammon- chất giọng pha lẫn sự khó chịu ấy lại cất lên- Anh đừng có đứng ngoài cửa phòng em và la hét nữa được không? Em đang xem khúc hay nhất của bộ Ruri Hana Huyền Diệu: Cô Gái Ác Ma đấy.

- Levi, tụi này có chuyện cần nói với em. Nhấc cái mông lên rồi bước ra đây!- Mammon lớn tiếng.

- Không- Leviathan dứt khoác.

- Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi đã nói gì với em hả? Nó sẽ không mở cái cánh cửa chết tiệt đó cho chúng ta đâu- Mammon nhìn tôi- Đừng có đứng đó nữa, Silver. Nói gì với nó đi- anh hất mặt về phía cửa.

- Leeeviii, em cần mượn đĩa nhạc TSL của anh!- tôi năn nỉ.

- Không- Leviathan vẫn lạnh lùng như thế.

- Ugh, thôi nào...Tệ thật đấy. Em không nên nói với nó rằng tại sao chúng ta lại ở đây đâu. Nó không phải kiểu người chỉ cần hỏi là mọi thứ sẽ được giải quyết- Mammon thở ra.

- Ồ, tôi tự hỏi là ai đang đứng ngoài hành lang. Thì ra là cặp đôi mà mọi người đang bàn tán...- Solomon bước đến chỗ chúng tôi.

"Gì cặp đôi" tôi xoay qua nhìn cậu ấy, đỏ mặt.

-...Cái? Ồ, Solomon, là cậu hả. Mà cậu nói thế là ý gì vậy?- Mammon chớp chớp mắt.

- Tôi đang nói đến lời đồn về việc có một con người tên là Silver. Thoạt đầu thì nhìn rất chi là bình thường, nhưng đã lập khế ước với một ác ma ngay khi vừa mới đến. Chắc chắn ác ma này phải ngu ngốc lắm, vì anh ta đã để cho con người đó phát hiện ra và khai thác điểm yếu của mình, và thế là bị lập khế ước- Solomon mỉm cười nhìn Mammon.

- AHAHA! Ác ma nào vậy? Hắn ta đúng là đồ không có não! Ha, đúng là đồ ngu!- Mammon bật cười.

"Mammon ơi là Mammon" tôi day day thái dương.

- ...Khoan, cậu đang nói TÔI mà!- anh nhíu mày- Với lại, cậu làm gì ở đây vậy, Solomon?

- Levi mời tôi tới á- Solomon thản nhiên.

- Cái? Levi mời CẬU? Tới phòng của nó? Không đời nào, tôi không tin đâu- Mammon lắc đầu.

- Tôi e rằng đó là sự thật đấy- nói rồi Solomon tiến đến gõ cửa phòng của Leviathan- Levi? Là tôi đây.

- Mật khẩu?- Leviathan nói vọng ra.

- "Vị chúa tể thứ hai..."- Solomon trả lời.

- "....cố gắng ăn trộm con thú mỏ vịt của Chúa Tể Đồi Truỵ, con mà có thể đẻ ra trứng vàng..."- Leviathan lưu loát.

- "...hành vi sai lầm này đã khiến cho Chúa Tể Đồi Truỵ nổi giận..."- Solomon tiếp tục.

- "....thế là đã có lệnh rằng gọi vị chúa tể thứ hai là Chúa Tể Ngốc Nghếch mãi mãi". Mật khẩu chính xác. Cậu được vào- Leviathan mở trái khoá cửa.

- Gặp lại hai người sau. Bye- Solomon giơ tay chào chúng tôi, đẩy cửa bước vào.

- Bọn họ vừa nói cái gì vậy...?- Mammon khó hiểu nhìn tôi- Chờ chút...đó là mật khẩu! Họ vừa tiết lộ đấy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro