9-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ em là lớn nhất. Em sẽ nằm giường- Lucifer (Satan) khẳng định.

- Không nha. Anh mới là Lucifer, không phải em. Nên tất nhiên anh sẽ nằm giường. Em nằm dưới sàn đi- Satan (Lucifer) khoanh tay.

- Em nằm giường- Lucifer (Satan).

- Là anh- Satan (Lucifer).

"Đuma đây là phòng toi, giường của toi" tôi bất lực nhìn họ cãi nhau.

- Nhức đầu quá đi...- Beelzebub khó chịu.

Một lúc sau, cũng đã gần khuya rồi nên Beelzebub và Leviathan ra ngoài, không làm phiền chúng tôi nữa. Giường cũng được quyết định cho tôi nằm, sao hồi đầu không nói vậy đó? Tôi nằm đấy bấm điện thoại, còn hai người kia rất nhanh ngủ mất tiêu rồi.

-...zzz...Em sẽ phải trả giá...Satan...Khi anh trở về...như cũ...zzz...- Satan (Lucifer).

-...zzz...Ta...Ta là Lucifer...Lũ ác ma các ngươi...mau quỳ xuống...zzz...- Lucifer (Satan).

...Rồi vậy sao ngủ. "Khoan, Mammon...?" bỗng tôi sực nhớ tới anh, liền quyết định ra ngoài kiểm tra một vòng.

Đi được vài bước đã nghe thấy tiếng khóc rồi, tôi dường như tan vỡ khi nghe hai tiếng:

- Mẹ ơi...

Tôi vội đi theo hướng phát ra tiếng khóc, tìm đến nơi anh.

-...! Ah, Silver!

Nghe tiếng gọi, tôi nhanh chóng ngước lên, là Mammon, anh thật sự đang bị treo, anh vui vẻ cười với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem khi nhìn thấy tôi.

- L-Làm ơn, cứu tôi với! Lucifer kêu Beel trói tôi lại rồi treo ngược tôi lên!- anh kể.

- Ủa đâu có ngược đâu- tôi bất ngờ.

- Beel đồng ý treo bình thường vì tôi cho nó mấy viên kẹo cao su á- anh giải thích- Nó mạnh quá trời. Trói chặt tới mức tôi đã rất cố gắng rồi vẫn không tháo ra được...Làm ơn...! Cứu tôi vớiii...

- Ừm- tôi gật đầu, chạy lên chỗ anh.

- Ôi Silver...! Tôi biết là có thể trông cậy vào em mà! Em là nhất...- anh khịt mũi.

- Nhưng mà có một điều kiện nha- tôi trêu mà thật.

- U-Ừ! Tôi nghe nè! Gì cũng được, em nói đi!- anh gật đầu lia lịa.

Và tôi nói rằng nếu Mammon đồng ý giúp tôi làm cho Satan giảng hoà với Lucifer thì tôi sẽ thả anh xuống.

- Satan và Lucifer...làm hoà? Nghe nè, hai người đấy đã như thế từ lúc Satan mới sinh ra rồi, em hiểu chưa? Ý tôi là, cứ cho rằng Satan chỉ ghét Lucifer thôi ha. Nhưng Lucifer kiểu...không quan tâm đến cảm xúc của Satan á, bởi Satan nó mới giận hơn nữa, nên là-

Tôi biết chuyện này có hơi bất khả thi, nhưng nếu không thử thì sao biết có thành công hay không, nhỉ? Nên tôi giả vờ bỏ đi, cứ mặc cho anh luyên thuyên.

Mammon đang nói là vậy, bỗng thấy tôi đang chầm chậm bước xuống cầu thang, anh liền hoảng lên:

- K-Khoan, đừng! Đừng đi! Rồi, rồi! Tôi làm mà! Tôi sẽ giúp em! Chỉ cần cho tôi XUỐNG khỏi đây thôiiiii!

"Em xin lỗi nha, Mammon" tôi mỉm cười, vội đi tới rồi cẩn thận tháo trói cho anh, sau đó đưa tay cho anh nắm để có thế mà leo qua lang cang.

- Aaaah...tuyệt vời. Cuối cùng chân cũng chạm đất rồi. Tuyệt vời...- vừa thấy tôi chăm chăm nhìn mình, anh liền lên tiếng- RỒI MÀ, RỒI MÀ, tôi biết rồi. Tôi không có thất hứa đâu. Tôi giúp em làm cho Satan và Lucifer giảng hoà là được chứ gì? Hmm..., để coi...- anh suy nghĩ- Ooh! Tôi có ý này HAY lắm nè! Mình hẳn là thiên tài cmnr!

Sao tự dưng tôi lại có linh cảm xấu thế ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro