5.Còn chưa thể bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung miên man trong cơn sốt và lịm mình vào những cơn mơ. Cậu thấy mờ nhòa trước mắt là hình bóng 2 con người. Một người cao gầy với thân hình thanh mảnh, người còn lại cũng vậy, nhưng có phần kém thế hơn. Hai người họ hình như đang nói chuyện gì đó. Taehuyng bước khẽ lại. Và ồ, là cậu và Yoongi hyung. Đôi chân dừng bước, âm thanh nén tiếng thở dài, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn một bản thể của mình trong cuộc đời riêng của Gi.
Hmmmm cậu thấy mình đang khóc, bọng mi ầng ậc tầng nước mắt, đôi môi mím chặt đến bật máu, khuôn mặt đỏ lựng như đã tu hàng trăm trai Soju đến say mèm. Đôi tay cậu còn đang túm lấy vạt ảo mỏng manh của anh.

-Thực sự phải chia tay sao hyung?

-Anh xin lỗi Taehyung à. Tình yêu này vốn dĩ đã không được phép xuất hiện rồi..

-Vậy sao?

-Xin lỗi em

-Um

Taehyng buông vạt áo, cơn gió mùa nhẹ thổi qua làm rối tung những lọn tóc sáng màu. Cậu quay vội mặt đi, không nén nổi những dòng nước mắt mặn chát đang lăn trên đôi má có chút hao gầy. Mùa đông đến rồi, thời tiết thật lạnh, vậy mà túi sưởi ấm cũng mất rồi, trái tim cũng tắt lửa hồng. Cậu lững thững đi những bước chệnh choạng tưởng như sự chênh vênh trong tâm hồn, như ly nước nghiêng ngả rồi đổ xuống, vọng lại là tiếng thủy tinh vỡ giòn đến ghê người.


Vậy còn Yoongi thì sao?

Sự có mặt của Taehyung có ý nghĩa như thế nào?

Là bữa cơm vào ngày đói, ly trà ấm vào ngày mưa, ánh nắng hoàng hôn nơi cuối ngày mệt nhọc. Taehyung đến với anh âm thầm nhưng cần thiết như vậy. Yoongi gần Tae để viết lên những câu hát về tình yêu đẹp động lòng người, cần Tae như một ly sữa ấm xoa dịu trước khi yên giấc.

Vậy sao lại kết thúc?

-Vì ly sữa hết ấm rồi. Và vào lúc này, anh cần một ly champange đậm đà lên men hơn.

Có đau lòng không? Có lỡ không?

-Nhưng nó đáng để đánh đổi thứ phù hợp hơn.

Anh yêu cậu ấy chứ?

-Anh đã từng cần đến Tae

Yoongi lặng người, ngắm nhình hình bóng đang đi xa dần khỏi tầm mắt. Hôm nay đường phố thật đông. Thời tiết thật lạnh. Phải về nhà thôi....

Taehyung mở mắt tỉnh dậy. Nước mắt đã thấm đẫm gối. Thân thể cậu như đang đắm chìm vào từng tầng nước đại dương ngập tràn. Hóa ra là mơ, vậy mà có thể buồn đến vậy. Taehyung nhìn Yoongi đã ngủ quên từ lúc nào, liệu anh có cùng mơ một câu chuyện đó không?

À không. Câu chuyện còn chưa bắt đầu cơ mà. Kết thúc mất tiêu rồi..

Taehyung đưa mắt ra cửa sổ trắng xóa tuyết. Cậu nhớ lại những bài hát Yoongi viết. Bài nào cũng rất hay. Vậy mà chẳng có bài nào vui cả.

2 con người trong bài hát đó. Yoongi chưa bao giờ để họ đến với nhau cả. Thật nghiệt ngã.

Taehyung cười

Thật đau đớn biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro