9. Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày hôm đó, các thành viên nhận ra như có như không sự xa cách giữa 2 thành viên nhỏ tuổi nhất. Bình thường, khung cảnh mà mọi người hay được chứng kiến chính là cảnh trêu chọc đùa nghịch giữa hai thằng nhóc, tiếng thét tiếng cười đùa rộn rạo đến phát ồn ào của tụi nhỏ. Vậy mà chỉ sau một đêm, cái đêm được coi là ngày vui hiếm có của cả nhóm, hai con người kia lại im lặng đến lạ thường.
Taehyung tỉnh dậy từ sáng sớm, vội vội vàng vàng chạy ra xe trước đợi mọi người, thay cho việc bám dính lấy thằng nhóc Jungkook dụi dụi gắt ngủ như mọi ngày. Mà Jungkook, người vẫn luôn luôn đi kè kè cạnh Taehyung lại lầm lũi một mình ngồi ở góc ghế cuối cùng trong xe, trùm kín chiếc mũ beanie, đôi mắt nhìn qua cửa sổ, dáng vẻ bất cần đời lại có chút cô đơn lạc lõng.
Taehyung ngồi ngay đằng trước cậu, cả quãng đường trên xe cũng im lặng không nói gì. Có vẻ vì đêm qua mất ngủ, thi thoảng lại thấy anh lấy tay day day mi mắt, không thì xoay tròn thái dương theo một hướng kim đồng hồ cố định , hai bên lông mày xô vào nhau đến nhăn nhúm khó chịu. Yoongi ngồi cạnh, thi thoảng quay sang lại hỏi thăm Taehyung 1 2 câu. Tận đến khi cả xe đã đi được nửa đường, Taehyung mới dìu dịu mà nhắm mắt ngủ. Yoongi cũng gắt gỏng vì cả nhóm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ vội vàng của anh, những con người với chế độ có ra sao cũng sợ Yoongi đến chết ngoan ngoan nghe lời.
Được một lúc, cái đầu màu nâu bắt đầu gật gù, lắc bên này lại lắc sang bên nọ, đường nhăn trên ấn đường vẫn chưa thể giãn ra thoải mái. Bàn tay trắng trẻo, nổi một vài đường gân màu lam tím đưa đến giữ lấy đưa Taehyung tựa vào vai mình. Yoongi hơi xoay mặt về phía thằng bé, mùi gỗ nhàn nhạt từ mái tóc Taehyung rơi vào khứu giác của anh, lại như có như không gãi vào tim Yoongi những vết ngứa nhè nhẹ. Cũng chỉ chừng vài 1 2 giây, Yoongi thở dài 1 tiếng, nhắm mắt lại lim dim đưa cơn buồn ngủ như chiếc thuyền lênh đênh mà cập bến. Taehyung theo bản năng phải ôm cái gì đó thì mới yên giấc được, xoay người ôm chặt cứng lấy cánh tay của Yoongi, không biết có ai thấy không nụ cười nhàn nhạt xuất hiện chợp nhoáng trên đôi môi mỏng tanh của anh rồi biến mất. Cả xe chìm vào bầu không khi an tĩnh hiếm có đến lạ thường. Nhưng ở một nơi chẳng ai chú ý đến, Jungkook thu một màn trước mắt vào con ngươi đen lay láy, cái nơi mà mọi khi các huyng hay đùa cậu là long lanh như mắt thỏ, giờ đây trống rỗng và có vẻ như là...lạnh lẽo đến vô hồn.
Jungkook không chối bỏ cảm giác sôi sùng sục trong lòng, càng rõ ràng hơn hết sự nóng nực trong trái tim cậu. Người anh mà cậu vẫn luôn yêu mến, cái người mà có sống có chết cũng không muốn ai động vào người kia, lại để cho một cậu trai bình thường vẫn nổi danh ồn ào phát cáu tựa vào vai ngủ ngon lành. Jungkook đủ lớn, đủ trải để nhận ra cái thứ tình cảm của Yoongi với Taehyung là cái gì. Chẳng phải cậu nghĩ nhiều, nhưng cậu biết, trong những góc khuất chả ai chú ý đến, Yoongi vẫn từng chút một dành cho Taehyung những cử chỉ dịu dàng nhất. Và Taehyung, người vừa mới hôm qua giáng một cú đau đớn trên má cậu, người mà thân thể to gấp đôi Yoongi, lại như có như không đều dựa dẫm một cách vô điều kiện vào anh ấy.
Jungkook cười khổ, nhắm mắt quay đi, hạ lại ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tim, lại càng không muốn nhìn thêm cái khung cảnh yên bình đến bóp nghẹn cậu như kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro