Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại thức dậy trước chuông báo thức, nếu không nhầm thì đây là ngày thứ tám liên tiếp. Bình thường nếu tan làm muộn, tôi thường ngủ nướng tới mười giờ, thậm chí là mười hai giờ trưa, nếu có việc gì cần làm sẽ phải đặt mấy lần chuông mới có thể tỉnh. Mấy bữa nay tôi khó ngủ vô cùng, đã vậy mỗi sáng đều bừng tỉnh trong trạng thái giật mình. Tôi tra mạng, nghe người ta nói giật mình tỉnh giấc là biểu hiện của người đang lo lắng, quả là chính xác.

Chỉ còn năm ngày mười bốn tiếng nữa, hợp đồng của chúng tôi sẽ hết hạn, đồng nghĩa với việc Zerobaseone sẽ tan rã. Dạo này, tôi hay ngồi ngẩn ngơ nhớ lại những ngày tháng cũ, không chỉ riêng tôi mà chắc chắn mọi người đều như vậy. Thời gian nhanh đến phát sợ, mới hôm nào tôi còn khóc đến nghẹt thở khi nhìn thấy mình trên màn hình tranh hạng, rồi lại tới lúc cái tên "Zhang Hao" được xướng lên ở ghế center số một, tất cả đều chỉ mới như ngày hôm qua.

Nếu như có một điều ước, tôi nhất định sẽ cầu cho mình được quay lại đêm chung kết ấy, tận hưởng mọi thứ từ con số không. Nghe thật ích kỉ, con người ai lại có thể tận hưởng những kí ức đẹp tương tự nhau hai lần?

Nghĩ ngợi vậy có lẽ đủ rồi, tôi rời khỏi giường và đi xuống bếp. Anh Jiwoong nay có buổi hẹn kí hợp đồng diễn viên nên đã dậy rất sớm nấu đồ ăn cho cả nhà, anh cả vẫn luôn chu đáo như vậy. Tôi ăn một lèo hết sạch đĩa cơm rang gà, để ý mới thấy vẫn còn một suất nữa. Hôm nay mọi người đều có lịch trình trừ tôi và Hanbin. Em ấy hôm qua về rất muộn, tôi nghĩ để Hanbin ngủ thêm chút nữa nên không gọi, ấy thế mà lại thấy em ấy bước xuống cầu thang.

"Hao, chào buổi sáng!"

"Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Nãy em nghe tiếng bước chân, nhớ ra nay anh cũng ở nhà nên muốn ăn sáng với anh."

"Anh đói quá nên lỡ ăn trước mất rồi, em cứ ngồi đây đi, anh hâm nóng đồ cho nhé!"

"Thế để em pha chút cà phê mình cùng uống nhé."

Tôi cùng Hanbin ăn uống rồi dọn dẹp, sau cả hai ra ghế sofa ngồi. Hanbin ngồi xuống sát bên cạnh, đầu dựa vào vai tôi, đưa một tay đặt lên trên đùi. Tôi hiểu ý nên nắm lấy tay em ấy ngay lúc đó. Hanbin hôm nay có chút nhõng nhẽo hơn bình thường, kể cả em ấy không cố thể hiện ra nhưng tôi vẫn thấy rõ.

"Zhang Hao, chỉ còn năm ngày nữa thôi..."

"Anh biết, cảm giác thật ngắn ngủi."

"Rồi mọi người sẽ như thế nào nhỉ?"

"Ai cũng đều có định hướng riêng rồi, hôm nọ chẳng phải cùng nhau bàn rồi sao. Anh Jiwoong sẽ đóng phim, Matthew sẽ quay trở lại Canada để mở studio dạy nhảy cùng chị gái, Taerae sẽ phát hành album solo. Gunwook sẽ quay trở lại thực tập và học đại học, ở Yonsei mà em ấy luôn phấn đấu thi đỗ."

"Còn Gyuvin, Ricky, Yujin và cả anh, sẽ debut với các thực tập sinh Yuehua khác, thật tuyệt vời. Là một leader, em rất vui khi tương lai của mọi người đều rất rộng mở."

"Em luôn nghĩ mọi người sẽ thế nào. Anh ngoài cái đó ra còn một điều rất thắc mắc."

"Anh thắc mắc gì thế?"

"Hanbin, chúng ta sẽ thế nào?"

Hanbin ngồi thẳng dậy, không dựa vào tôi nữa. Điểm đặc biệt của Hanbin đó là khi giao tiếp, mắt em ấy sẽ luôn nhìn trực tiếp vào mắt tôi, một cách trìu mến. Nhưng ngay lúc này, em ấy cố lảng tráng và nhìn sang một hướng khác, hướng về tương lai của chúng tôi.

"Zhang Hao, dù thế nào, em cũng không rời xa anh đâu, em hứa mà."

"Đừng hứa, giờ anh chỉ đang hỏi chuyện của chúng ta, anh không cố ý gây sức ép gì với em cả."

"Em biết em biết, chỉ là...em không thể nghĩ ra câu trả lời cho anh, em xin lỗi."

Tôi nhận ra sự ngập ngừng trong từng câu nói của em ấy, nhưng tôi thật sự rất mong nhận được cái gì đó hơn là những câu nói chung chung vô định.

"Hanbin, em biết là anh rất yêu em chứ?"

"Em đã từng nói với anh, cho dù anh nói anh yêu em bao nhiêu, em sẽ luôn yêu anh nhiều hơn thế...hơn cả trăm lần."

"Chúng ta yêu nhau, nhưng lại chưa từng yêu nhau."

"Em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh với một danh phận chính thức..."

"Không phải lỗi của ai cả, đó là con đường mà chúng ta đã lựa chọn, anh chưa từng hối hận, và anh biết em cũng vậy. Sự nghiệp với tình cảm, nhất định không thể muốn là có cả hai đều nhau, và chúng ta đã chọn sự nghiệp, Hanbin ạ."

"Hai năm sáu tháng, đó là thời gian chúng ta giữ mối quan hệ như thế này, anh có bao giờ bức bối không?"

"Chúng ta vẫn luôn ở bên chăm sóc, dành tình cảm cho nhau. Mối quan hệ có thể không chính thức, nhưng chân thành nhất định đều là thật."

Thực ra, điều tôi muốn nói, nãy giờ vẫn chưa đủ dũng khí, nhưng thời gian không còn nhiều. Tôi quay sang nhìn em ấy, bắt Hanbin phải nhìn mình, tôi hỏi em ấy:

"Em có muốn công khai không?"

Hanbin không nói gì cả, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt sửng sốt tột cùng. Tôi hiểu cảm giác của em ấy, bởi ngay chính bản thân tôi ban đầu khi nghĩ về điều này cũng tưởng mình lo lắng nhiều hóa điên rồi. Tôi không nói tiếp, chờ em ấy bình tĩnh lại. Vài phút sau, Hanbin chỉ hỏi ngắn gọn: "Tại sao?". Tôi hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy, vì tôi đã tưởng tượng nó theo một kịch bản khác.

"Anh không muốn tiếp tục yêu nhau trong bóng tối như thế này, luôn cảm thấy mình đã làm điều gì sai trái, mang trọng tội không thể tha thứ vậy. Chúng ta yêu nhau, những con người yêu nhau, rốt cuộc tại sao không thể ở bên nhau một cách đàng hoàng?"

"Anh, chúng ta là idol, hẹn hò chính là có tội. Đã vậy, chuyện của chúng ta, rất khác..."

"Anh không nói chúng ta công khai với thân phận idol. Hanbin, em nói mình sẽ bỏ làm idol, theo hướng dancer chuyên nghiệp hoàn toàn mà đúng chứ?"

"Đúng là như vậy, nhưng còn anh, sao anh có thể chịu đựng được sức ép kinh khủng đó cơ chứ?"

"Anh...có ý định tiếp tục làm giáo viên, không làm idol nữa...Có thể là người đào tạo idol, cái đó anh đang xem xét."

"Zhang Hao, anh bị điên à?"

Tôi thực sự đã giật mình, đây là lần đầu tiên em ấy lớn giọng với tôi đến thế.

"Em xin lỗi, em không cố ý. Chỉ là...anh sinh ra để làm một idol, tài năng, ngoại hình, tính cách, vầng hào quang của anh tuyệt đối không thể cứ thế bị lãng phí được, em không đồng ý!"

"Anh ấy à, hai năm qua, không ít lần mệt mỏi khi nghĩ về tương lai của mình sau khi nhóm tan rã. Ai cũng nói bốn bọn anh khi về Yuehua sẽ debut nhóm mới, thảm đã trải sẵn, chỉ việc đặt chân lên và bước đi. Ban đầu anh đương nhiên cũng nghĩ giống như vậy, nhưng càng ngày, không biết vì sao, rất nhiều hôm anh đã mơ về một cuộc sống bình thường hơn, đi dạy nhạc, huấn luyện, vẫn làm nghệ thuật đấy thôi, và cũng đỡ áp lực hơn, không nhất thiết cứ phải làm idol mới thực hiện được đam mê của mình. Hơn cả, anh có thể chính thức ở bên người anh yêu, không phải rất tuyệt hay sao?"

"Zhang Hao, em đương nhiên rất muốn ở bên anh, nhưng anh à, em lo cho sự nghiệp của anh hơn thế. Zhang Hao của em phải trở thành một center tỏa sáng nhất trong một nhóm nhạc hàng đầu, đó là những gì anh xứng đáng có được."

"Nhưng nếu thế, mình sẽ mãi mãi như thế này, bao giờ mới được ở bên nhau?"

Tôi thở dài, cũng đã đoán trước được em ấy sẽ phản đối, nhưng tôi thực sự rất muốn cả hai có danh phận. Tôi ghét giấu giếm. Tôi ghét những trang báo đăng ảnh Hanbin cùng các đồng nghiệp nữ rồi tung tin đồn hẹn hò. Tôi ghét những bài phỏng vấn hỏi về ý định lấy vợ sinh con khi về già. Tôi ghét những lúc phải diễn như chúng tôi đang giận nhau, chỉ để đáp ứng kịch bản của công ty bắt ép. Tôi ghét những lời mời hẹn hò chỉ có thể từ chối bằng chữ "bận" thay vì "tôi có bạn trai rồi". Tôi muốn cùng em ấy nắm tay dạo quanh phố phường. Tôi muốn nói chuyện với em ấy thoải mái mà không sợ ai nhắc nhở giữ khoảng cách. Tôi muốn gọi em ấy là "người yêu" thay vì "người anh em thân thiết." Tôi muốn cả hai chúng tôi thật sự yêu nhau. Khó đến vậy sao?

Tôi không nhìn được, nhưng tự cảm nhận cơ mặt tôi đều chuyển sang trạng thái vô cùng nghiêm túc, vì thực sự nãy giờ những gì tôi nói đều không có chút đùa cợt nào cả, chỉ cần Hanbin đồng ý, tôi sẵn sàng đi theo con đường đó ngay lập tức. Hanbin nhìn sàn, nhìn trần nhà, nhìn hư vô, rồi cuối cùng lại nhìn tôi. Em bỗng nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Em sẽ kí hợp đồng với Yuehua, để ở bên anh gần hơn nữa nhé?"

Tôi tỏ vẻ bực bội, vốn không thích những lúc nghiêm túc lại nói những câu đùa giỡn, cho đến khi Hanbin nói tiếp:

"Em đang cân nhắc với lời chiêu mộ của Yuehua, nhưng nay nghe anh nói những lời này, chắc cũng không cần phải xem xét nữa."

"Em vẫn đang đùa đấy à?"

"Không hề, em đang nói thật mà. Em đâu quá đáng tới mức đùa anh những chuyện như thế này được?"

Giây phút ấy, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, cảm giác cục sầu trong người đã vơi đi hẳn. Cảm giác như bao lo toan bấy lâu nay được giải tỏa. Tôi nhào tới ôm chầm lấy Hanbin, ôm em ấy chặt đến mức tôi không nhận ra em ấy khó thở, nhưng tôi rất hạnh phúc. Tôi bật khóc thút thít ngay lập tức, Hanbin chỉ cười và xoa nhẹ đầu tôi.

"Em hứa với anh, mãi mãi ở bên anh."

Ngày đó cuối cùng đã tới, Zerobaseone, nhóm nhạc hàng đầu bước ra từ chương trình sống còn, chính thức tan rã sau hai năm sáu tháng hoạt động. Ở buổi họp báo cuối cùng, mọi người đều cười rất vui vẻ, cùng hô khẩu hiệu lần cuối rồi vẫy tay chào fan. Sau đó, chúng tôi lên xe về kí túc xá. Ở trên xe, tất cả đều giả vờ ngủ, không một âm thanh nào phát ra. Về đến cửa kí túc xá, Gunwook nói: "Chà, kí túc xá đẹp ghê, từ giờ mình sẽ cùng nhau ở đây nhỉ? Thật vui quá! Em xí phòng tầng hai nhé!" Gyuvin gõ nhẹ Gunwook một cái rồi bảo: "Phải nhường người lớn chọn trước, phòng nào đẹp nhất là của anh." Yujin cũng nhảy vào góp vui: "Em bé nhất, mọi người nhường em nhé?" Anh Jiwoong mỉm cười đáp: "Đương nhiên, bé Yujin muốn gì bọn anh cũng chiều."

Mọi người đều nói chuyện rôm rả, nhưng không ai nhìn nhau, tất cả đều đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định. Không ai muốn mọi người biết mình đã khóc từ lúc nào, bởi tất cả đã hứa sẽ chia tay trong vui vẻ. Những câu nói đùa ngớ ngẩn vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng chẳng ai ngốc mà không nghe thấy, tiếng cười liên tục bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt. Mãi đến khi khi Gyuvin không nhịn nổi nữa khóc lớn, mọi người mới bắt đầu vỡ òa. Chúng tôi ôm chặt nhau, khóc như lần đầu rơi nước mắt, khóc đến nghẹn ứ trong cổ họng, khóc không thành tiếng vẫn chưa thể ngừng. Hanbin đứng vào một góc nhà rồi tự khóc một mình, em ấy nói mình là leader, phải mạnh mẽ, nếu không các thành viên sẽ buồn theo. Nhưng ai cũng biết, em ấy là người khóc nhiều nhất buổi tối hôm đó.

Chúng tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi kí túc xá vào sáng hôm sau, không ai ngủ đêm qua cả, chúng tôi cố gắng giữ lại từng giây từng phút cuối cùng với tư cách thành viên Zerobaseone tại nơi này để tâm sự. Ricky nhìn Gyuvin rồi cười ha hả: "Mắt cậu sưng vù kìa, đồ khóc nhè!". Gyuvin đấm nhẹ vào lưng Ricky rồi đáp trả: "Nói mắt sưng nhất thì nhìn anh Hao kia kìa!". Tôi còn không nhớ nổi mình khóc nhiều tới mức nào, cũng không dám soi gương sáng hôm nay.

Mọi người ôm nhau chào tạm biệt, ngay sau đó Hanbin tiến lên trước phát biểu:

"Với tư cách leader, em mong mọi người luôn giữ vững tinh thần, giữ vững đam mê nhiệt huyết cháy bỏng cho nghệ thuật. Em không mong gì hơn ngoài việc mọi người giữ sức khỏe, luôn hạnh phúc. Cứ coi như mình tạm xa nhau một thời gian, tới khi xong việc sẽ gặp lại. Zerobaseone chưa từng và cũng sẽ không bao giờ kết thúc, tình cảm của chúng ta cũng vậy. Lần cuối cùng, hô cùng nhau nhé! Show them what we got!"

"D1 Be the one! Chúng tôi là Zerobaseone!"

Tôi được xe của Yuehua đón về, trên xe có cả Gyuvin, Yujin và Ricky. Hanbin nói giấy tờ thủ tục vẫn chưa xong, dặn tôi tạm thời đừng nói cho ai biết về việc đó, hẹn khi nào xong hết sẽ gặp nhau, tôi cũng chỉ gật đầu. Ricky bỗng quay sang hỏi tôi: "Anh và anh Hanbin ổn chứ?". Nghe vậy, Gyuvin và Yujin cũng ngoái lại nhìn.

"Ổn là sao?"

"Thì chuyện hai người có tình cảm với nhau, không phải ai trong nhóm cũng biết cả rồi à? Các anh chưa bao giờ nói về chuyện đó, nhưng mọi người đều hiểu mà."

"Bọn anh chưa quyết định, tạm thời cứ tiếp tục như thế này đã."

"Dù thế nào bọn em cũng ủng hộ hai người."

Nghe Yujin nói với khuôn mặt kiên định, tôi bật cười, đã không còn là em bé nữa rồi.

Năm ngày trôi qua, tôi không nhận được phản hồi gì từ Hanbin. Tôi gọi điện và nhắn tin nhưng đều không có hồi âm, điện thoại hiện "đã gửi".

Một tuần sau, nhân viên công ty thông báo chiều hôm nay sẽ có buổi họp sơ qua việc ra mắt nhóm nhạc mới. Tôi bước vào phòng sớm hơn giờ họp một tiếng, ngồi đó vẫn là mấy đứa em quen thuộc, tôi tự nhủ đến giờ họp Hanbin nhất định sẽ mở cửa bước vào phòng. Tới khi buổi họp kết thúc, em ấy vẫn không có mặt. Tôi về phòng kí túc của Yuehua vì bảo vệ nói có bưu kiện gửi tới, một hộp quà màu xanh biển gói nơ hồng. Lúc mở ra, chỉ có zero cola và một bức thư xếp gọn. Nội dung bức thư như sau:

"Khi anh đọc bức thư này, đồng nghĩa với việc mình phải chính thức chia tay rồi. Em biết mình là một tên khốn nạn, biết mình không có đủ tư cách để yêu anh. Zhang Hao ơi, em từng trách số phận thật trớ trêu khi đưa ta vào hoàn cảnh như thế này, nhưng lại cũng nhờ nó mà em đã gặp anh, tại chương trình đó.

Lần đầu trong đời, em biết yêu. Và thật may mắn, người đó là anh.

Nhớ như in đêm chung kết, khoảnh khắc em và anh được đề cử cho hạng một, cái em quan tâm không còn là vị trí nữa, lúc đó em hoàn toàn nghĩ về anh. Lúc ấy em đã vô cùng hạnh phúc khi biết chúng ta sẽ được debut cùng nhau, cùng uống zerocola mỗi ngày. Đôi lúc em vẫn tự nhớ cái hôn dịu dàng anh đặt lên cổ em ngày hôm đó mà cười tủm tỉm như một tên điên vậy. Và em còn hạnh phúc hơn khi biết Zhang Hao, người em yêu nhất đạt được vị trí cao nhất, tỏa sáng ở trung tâm, nơi mà anh ấy hoàn toàn xứng đáng thuộc về. Khi ra mắt, có vô số chuyện xảy ra, em luôn suy sụp về những lời bình luận tấn công ác ý vào hai chúng ta trên mạng. Những lúc đó anh luôn nắm tay em và nói "không sao cả, chỉ cần mình yêu thương nhau là đủ rồi."

Em yêu anh, nhưng lại càng sùng bái anh hơn. Đối với em, anh luôn là người phát ra hào quang rực rỡ nhất. Bởi vậy, em không cho phép ai hủy hoại điều đó, bất kể ai, kể cả bản thân anh, và đặc biệt là em. Em đã quyết định rời bỏ ngành idol, vậy nên dù có bị chỉ trích, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn và qua nhanh hơn. Nhưng thật sự nghĩ đi nghĩ lại, nếu công khai, anh sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nghĩ tới việc sự nghiệp rộng mở của anh sụp đổ chì vì yêu một người như em, em thà chết còn hơn. Em biết anh không muốn mình yêu đương mập mờ bí mật như hiện tại nữa, anh mệt mỏi, em cũng vậy. Đúng là em đã nhận được lời mời từ Yuehua, nhưng em đã từ chối ngay lúc đó. Nếu em debut cùng với anh dưới trướng Yuehua, chắc chắn sẽ có vô vàn công kích về lợi ích, vị trí của anh và em. Hơn nữa, nếu em debut cùng anh, sẽ một lần nữa chúng ta tiếp tục mập mờ trong bóng tối. Anh không thích điều đó mà, phải không?

Em xin lỗi vì đã lừa anh, cho anh hi vọng rồi dập nát nó nhanh như thế. Nhưng lúc đó em không có đủ can đảm để nói thật. Em mới nhận được lời mời của một trường đào tạo nhảy và biên đạo nổi tiếng bên nước ngoài, gửi bức thư này xong cũng đến giờ em ra sân bay. Tiếc quá nhỉ, không được tạm biệt anh trực tiếp. Nhưng cũng may, em sợ nếu nhìn thấy anh, em sẽ xé vé máy bay cầm trên tay mà ở lại mất. Em không muốn hủy hoại sự nghiệp của anh, anh hiểu mà, đúng chứ? Em không mong ước anh sẽ tha thứ cho em, chỉ mong anh chăm sóc tốt cho bản thân, và luôn vui vẻ mỗi ngày. Em tự nhận bản thân ích kỉ khi làm tổn thương anh, nhưng em cũng không còn sự lựa chọn nào cả.

Lời hứa ở bên anh mãi mãi, có lẽ phải thất hứa rồi. Anh cứ coi như em là kẻ phản bội, kẻ tội đồ trong cuộc tình này. Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, em chỉ hối hận vì đã để anh yêu nhầm một người như em. Tạm biệt nhé, em dùng nốt chút tư cách còn lại để nói em yêu anh rồi, giờ chỉ còn có thể nói em xin lỗi mà thôi. Zhang Hao, hạnh phúc nhé!"

Tôi đọc xong bức thư, không biết nên bày ra cảm xúc gì. Tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Tôi bước ra đường, đi lang thang trong đêm vắng. Điện thoại nhận mấy trăm cuộc gọi nhỡ, sau tôi cũng không thèm nhìn. Tôi đi, đi mãi, nhìn ngắm mọi thứ trong mơ hồ, không biết bộ dạng của bản thân lúc đó ra sao. Tôi tự hỏi: "Có phải mình không xứng đáng có được hạnh phúc?" Nhiều người nói họ ghen tị bởi tôi có ngoại hình, có vóc dáng, có tài năng thiên bẩm, được nhiều người mến mộ. Ngược lại, tôi ghen tị với người khác, họ có tình yêu. Tôi dành cả trái tim để yêu một người, cuối cùng tôi lại trở thành lí do để người ấy rời bỏ. Tôi mới chính là người có tội.

Mới hôm nào tôi còn ước quay lại thời khắc chung kết, có lẽ bây giờ phải thay đổi rồi. Lúc này nếu có một điều ước, tôi ước gặp được Zhang Hao của vòng đánh giá, nhắc bản thân rằng người đang đứng trên sân khấu, thực tập sinh Sung Hanbin, tuyệt đối không thể yêu.

Danh sách mục tiêu của Zhang Hao:

1. Được ra mắt √

2. Bán một triệu bản album √

3. Được giải tân binh của năm √

4. Cùng các thành viên đi du lịch nước ngoài √

5. Daesang √

6. PAK √

7. Phát hành album do các thành viên tự sáng tác √

8. World Tour √

9. Hẹn hò cùng Sung Hanbin X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro