Ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân núi Lang Gia, giặc Yến tràn qua đốt phá bản làng, giết chóc cư dân. Khắp nơi nhuộm một màu tan hoang.
Lý Yên Tú ôm bọc quần áo chạy thục mạng khỏi 3 tên lính đang đuổi theo đằng sau. Rơi vào tay chúng có kết cục gì, nàng biết rõ, vì vậy dù chân đã mỏi, sức đã gần kiệt, Yên Tú vẫn cố xuyên vào rừng mong chóng lũ lính sẽ thấy ngại rừng sâu mà buông tha cho nàng. Nhưng không còn kịp nữa rồi, chiếc váy dài dù nàng đã cố kéo lên để chạy cho nhanh vẫn gây nhiều vướng víu, mắc vào 1 bụi cây thấp làm nàng lập tức ngã ra đất. Mấy tên lính thấy đã tóm được nàng trong tay đã chậm bước chân cười dâm đãng. Bùn đất lẫn nước mắt trộn lẫn bê bết khắp quần áo và cả khuôn mặt nàng, nhưng điều ấy không làm ảnh hưởng mấy đến hứng thú của bọn chúng. Chúng nhanh chóng giật được bọc quần áo khỏi tay nàng, một tên thô bạo tát một cái khiến nàng mệt lử hầu như không cử động được. Yên Tú thầm nghĩ phận mình đến đây là nhơ nhuốc, những hình ảnh về người bà đã có công dục dưỡng và quê nhà thân thương hiện lên một lượt trong trí óc nàng. "Vậy mà, vậy mà...."  Nàng nghẹn ngào khóc không dám nghĩ tiếp , bên dưới, bọn lính đã bắt đầu xé rách chiếc váy dài, nàng có thể cảm nhận được những bàn tay thô ráp không ngừng sờ mó trên cơ thể mình. Đúng lúc ấy, một quầng sáng từ trên trời đáp xuống đúng chỗ toán lính, rồi đột nhiên chúng như phải bỏng lăn ra đất kêu gào đau đớn . Nàng ngạc nhiên ôm manh áo rách rưới che thân ngồi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra xung quanh thì chợt có tấm áo lụa trùm qua đầu nàng. Qua manh áo, Yên Tú nghe thấy một giọng nói trầm ấm khẽ nói bên tai :
- Xin công chúa hãy mau chóng khoác tạm chiếc áo này vào người.
Bằng động tác nhanh nhất có thể, nàng mặc tấm áo lụa và giật mình vì độ tinh xảo của những đường kim mũi chỉ trên đó. Ngẩng đầu lên , Yên Tú thấy một chàng trai nai nịt gọn gàng, dáng người dong dỏng đang vung kiếm lên cứa cổ tên lính Yến cuối cùng. Xong việc , chàng tra kiếm vào bao, ánh mắt tinh tường quét qua xung quanh 1 lượt rồi mới quay lại quỳ dưới chân Yên Tú :
- Hạ thần đến chậm , mong công chúa thứ tội.
Nàng quan sát chàng với ánh mắt hoang mang và đong đầy tò mò.
Ngày ấy, giặc Yến tràn qua thôn làng , cướp của giết người đốt phá, không gì không làm. Người bà có công cưu mang dưỡng dục nàng vì chặn chân lũ giặc đã chết thảm dưới tay chúng. Yên Tú mang theo 1 bọc quần áo nhỏ , dù hết sức chạy vào rừng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của 3 tên lính. Rơi vào tay chúng có kết cục gì,thân mình sẽ nhơ nhuốc ra sao, nàng luôn biết rõ.
Ngày ấy, chàng như vì sao trên trời rơi xuống , một kiếm lập tức diệt hết những tên lính kia, còn cẩn thận khoác một tấm áo lụa lên người nàng che đi những chỗ hở hang rách rưới. Chàng tự xưng là Cẩn Ngôn , một mực xưng là hộ vệ thân tín nhất của nàng, gọi nàng là công chúa mà Cửu cung trên Thiên giới đang thất lạc. Chuyện này Yên Tú nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ ngoài Cẩn Ngôn nàng không biết dựa dẫm vào ai, đành mặc theo ý chàng.
Trên đường đến cửa trời, Cẩn Ngôn đối với nàng nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa, chăm sóc nâng niu nàng hết mực. Lâu dần , nàng quen với việc có chàng kè kè ở bên , quen với hình bóng cao dong dỏng và nụ cười ấm áp ấy. Ban đêm nếu có giật mình tỉnh giấc vì ác mộng , nàng chỉ cần nhìn thấy bóng chàng in vào mành lều cũng cảm thấy an ổn hơn rất nhiều.
Chỉ thấm thoắt mấy tháng , mà Yên Tú nghĩ, nàng đã yêu chàng sâu đậm lắm rồi.
Còn chàng vẫn đối tốt với nàng như lúc đầu, nhưng có điều gì đó đã đổi khác. Ánh mắt chàng dường như không còn nồng ấm nhìn nàng như những phút ban đầu, chàng không còn hay cười với nàng hơn, mà thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị cần có của một hộ vệ đối với một công chúa. Yên Tú đã nhiều lúc nhủ thầm, em không cần là công chúa Cửu cung, chỉ cần là công chúa của riêng chàng thôi.
Một hôm , sau khi trao đổi hàng hóa, nàng chợt nảy ra ý muốn làm món cá nướng muối ớt cho Cẩn Ngôn. Yên Tú luôn luôn tự tin với tay nghề của mình, vậy nên khi thấy vẻ mặt phức tạp của chàng và câu từ chối , nàng đã rất ngạc nhiên :
- Chàng thử xem , ngon lắm đấy.
- Người của Cửu cung không ăn đồ tanh và ớt, thưa...Yên Tú.
Nàng ngậm ngùi ăn hết chỗ cá một mình , len lén nhìn chàng đã ngày càng lạnh lùng xa cách hơn. Quả nhiên , dường như chàng phát hiện ra điều gì đó, từ sau bữa ăn ấy , nét mặt luôn đăm đăm , đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại suy tư.
Cho đến một ngày , chàng đưa một cô gái khác về.
Nàng ấy là Lý Nhã Liên, và đáng ngạc nhiên sao là hình dong của 2 người hao hao nhau , từ khuôn mặt cho đến dáng vóc. Chỉ cần hai người cùng trang điểm một kiểu, có lẽ sẽ không ai nhận ra.
Có điều, Nhã Liên thanh thoát , khí chất như thần tiên ; còn Yên Tú, chỉ bình bình đạm đạm ,cùng lắm có chút thanh tú mà thôi. Nàng nhìn thấy rõ sự thiên vị của Cẩn Ngôn đối với Nhã Liên, lòng đầy ghen tức, nhưng không dám làm gì vì chàng bảo vệ người kia vô cùng cẩn mật, thậm chí còn làm riêng 2 lều để 2 nàng ngủ riêng. Chàng bắt đầu gọi người kia bằng công chúa, còn nàng, từ sau hôm ăn cá ấy, nàng chỉ thi thoảng được chàng gọi bằng tên riêng. Ánh mắt chàng nhìn người kia ngày càng say đắm, nồng nhiệt tình yêu, mặc kệ cho Nhã Liên vẫn hờ hững; còn nàng ,chỉ có thể đứng ngoài nhìn chàng cuốn theo tình yêu với người khác.
Đến ngày vào cửa trời, bước qua cổng Cửu cung, Nhã Liên gục xuống , mũ áo từ đâu hiện ra rõ ràng là một công chúa cao quý chính thống. Cẩn Ngôn vui mừng hết sức, ôm lấy nàng vào lòng đầy âu yếm rồi nhanh chóng bế nàng vào cung. Chừng đi được mấy bước, nhớ ra Yên Tú còn đứng ở cửa cung không vào được do màng kết giới ngăn chặn, chàng quay lại chỉ lạnh lùng buông câu :
- Ngươi hãy quay về đi. Trong cái túi ở chỗ con ngựa cạnh suối Lang Gia, ta đã để cho ngươi tiền tài đủ để sống cả một đời rồi. Nhầm người là lỗi của ta, nhưng cứu ngươi khỏi tay giặc Yến cũng coi như chuộc lỗi rồi. Hãy mau quay về trước khi cửa trời khép lại, nếu không ngươi sẽ bị kẹt lại đấy.
Yên Tú thẫn thờ, nước mắt chảy không ngừng, nghẹn ngào thốt lên với chàng :
- Cẩn Ngôn sao chàng có thể vô tình đến vậy. Chàng không nghĩ đến tình cảm mấy tháng nay chúng ta đã có với nhau sao..?
- Tình cảm của ta với công chúa đã 500 năm – chàng hờ hững – người ta yêu là công chúa Nhã Liên của Cửu cung , không phải người phàm Yên Tú. Thứ lỗi cho ta vì đã nhầm lẫn.
Chợt thấy người trong lòng khẽ mở mắt , Cẩn Ngôn vội vàng nói :
- Thôi ngươi mau đi đi, thần tiên vốn vô tình bậc nhất thế gian. Như vậy đã là chu toàn cho ngươi rồi.
Nhã Liên mấp máy môi mấy tiếng , chàng nhẹ giọng bẩm báo , ánh mắt ngọt ngào chan chứa bồng nàng vào trong cung, bỏ mặc lại Yên Tú còn ngẩn ngơ ngoài cửa cung. Bóng chàng khuất cũng là lúc lòng nàng ngổn ngang trăm mối , vừa đau khổ hụt hẫng , vừa ghen tức .
——————————————
Đây mới là ý tưởng ban đầu của mình, mình chưa khai thác hết cảm xúc nhân vật cũng như các tuyến câu chuyện. Vì còn dang dở nên mong gạch đá nhẹ tay. Cảm ơn mn nếu đọc đến tận đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại