PHẦN I: Buổi Sáng Của Một Quản Gia Chân Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là hoàng tử còn tôi là người hầu bên cạnh em"
--------------------------------------------------------
*Rầm*
Chàng người hầu với mái tóc xanh mướt, màu xanh tươi tắn như một cánh đồng cỏ xanh mà có mơ bạn mới thấy được mái tóc lạ đến thế-vừa nhìn như một viên cầu tảo yếu đuối không hơn không kém nhưng cùng với ánh mắt nâu đỏ của anh, nó lại toát lên một sát khí mạnh mẽ hơn bao giờ hết-hai hình ảnh hoàn toàn đối lập với nhau. Cậu con trai đáng thương vừa ngã đến u đầu từ trên giường xuống, do cái đồng hồ báo thức bên cạnh đang không ngừng phát ra cái tiếng Reng reng chết tiệt kia.
Với cái trách nhiệm của một quản gia trong lâu đài bạch là phải dậy sớm trước người trong hoàng tộc ít nhất 1 tiếng, đồng nghĩ với việc phải dậy ở khoảng thời gian 3-4 giờ sáng trong khi chỉ được phép ngủ lúc 12 giờ đêm hôm trước, khiến Zoro mệt mỏi bởi việc dậy sớm không phải việc anh giỏi nhất thậm chí anh còn phải lén ngủ thêm....
Những lúc như thế này anh thầm rủa tên hoàng tử đang say giấc trên đỉnh toà tháp của toà lâu đài-người trong hoàng tộc duy nhất dậy lúc 5 giờ, nên theo quy định, 5-1= 4 , anh phải dậy lúc 4 giờ.
Nhanh chóng mặc bộ vest của một quản gia, anh mở cửa chạy nhanh xuống đại sảnh của lâu đài...
- Zoro: Hi vọng hôm nay không đến trễ, mình ghét phải nghe Nami lải nhải suốt rồi. Phải cho cô ta bất ngờ mới được!
Tại đại sảnh của toà lâu đài có một chiếc đồng hồ vàng to tướng được nhà vua sai người đặt để tiện kiểm soát thời gian trong lâu đài cũng như thúc giục bọn người hầu làm việc...Zoro chạy hồng hộc tới thì bị Nami tặng ngay một cái cốc vào đầu...
- Zoro*ôm đầu*: sao lại cốc tôi!
- Nami*chỉ tay vào đồng hồ*: cậu thử nhìn xem bây giờ là mấy giờ hả?
- Zoro*giật mình*: sao kì vậy, Nami đồng hồ của lâu đài bị hư à?? Tôi nhớ lúc bắt đầu đi từ phòng mình là 4 giờ đúng mà, từ đó đến đây chỉ tốn có 5 phút sao bây giờ đồng hồ lại chỉ 4 giờ rưỡi..
Nghĩ ngợi một hồi anh chợt nhớ lại cái bệnh mù đường của mình, thì ra nãy giờ là anh đã đi lạc trong chính cái lâu đài mà mình đã ở suốt 3 năm...Anh giật mình tỉnh lại, mồ hôi thi nhau đổ trên mặt anh..
- Nami*tức điên*: Nhớ ra chưa ông, nhiều khi tôi tự hỏi chắc mình hẳn phải có năng lực phi thường nào đó để có thể chịu đựng được ông đấy.
                               - Thôi không nói nhiều nữa, mau theo tôi xuống nhà bếp lấy phần ăn sáng lên cho nhà vua và hoàng tử.
- Zoro*gãi đầu*: Vâng vâng..đi thì đi.
--------------------------------------------------------
Tại nhà bếp...
- Nami*mở cửa đi vào*: Jeff san, bữa sáng hôm nay gồm gì vậy ạ. Cháu đến lấy phần ăn cho hoàng tử và nhà vua.
Jeff, một người đàn ông khá già, độ khoảng 40 tuổi vẫn đang chăm chú xem xét cách bày trí món spaghetti cho bữa điểm tâm, ông cũng chẳng buồn để ý đến Nami và điều đó cũng làm Nami chẳng ngạc nhiên là mấy..Ông chỉ tay vào hai ổ baguette cùng một ít phô mai, tất cả đều được bày ra trên những chiếc đĩa trắng ngà, kèm theo chiếc khăn xếp thành hình bông hồng tạo vẻ thanh lịch, quý phái của giai cấp quyền quý.
- Jeff: bữa sáng hôm nay được làm theo kiểu Pháp, một ổ baguette ăn kèm với phô mai trắng Le brie. Nếu ngươi không còn việc gì nữa thì mau đi đi, ta đang bận rồi.
- Nami*nhún nhẹ*: vậy cháu xin phép.
Nami đi ra khỏi nhà bếp nhưng trên khuôn mặt cô vẫn còn hơi nhăn nhó do cái thái độ khó ưa của lão đầu bếp nhưng rồi cô cũng tạch lưỡi cho qua. Mang ra bên ngoài hai đĩa bánh, cô định đưa chúng cho Zoro thì lại bắt gặp cái cảnh tượng quen thuộc-Zoro ngủ ngoài cửa với cái miệng há rộng đến chảy dãi...
Đặt dĩa thức ăn xuống chiếc bàn gần đó, cô móc trong tạp dề ra một chiếc túi đỏ nhỏ cỡ nửa gang tay, trong đó có chút tiêu mà cô hay để dành để trị những kẻ ngủ trong giờ làm - điển hình là Zoro- rắc chúng lên mũi cậu làm anh chàng hắc hơi đến khi không chịu được nữa thì cậu tỉnh giấc.
Cái mặt ngái ngủ chỉ khiến cô muốn cốc cậu thêm một cái, nhưng vì thời gian không cho phép, cô nhanh tay đưa cho Zoro hai đĩa thức ăn rồi thúc giục anh đưa lên cho hai người kia. Một cảnh tưởng thật tức cười làm sao..
--------------------------------------------------------
*CỐC, CỐC*
- Zoro*đứng ngoài cửa nói lớn*: tôi là Zoro, tôi tới để đưa phần ăn sáng cho ngài !
"Cứ để đó, ta đang bận, ngươi lui ra đi, lát ta sẽ lấy sau"-Nhà vua.
- Zoro*đặt đĩa đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ sồi ngoài cửa*: Vâng thưa ngài, chúc ngài ngon miệng.
- Zoro " để đây một hồi, Luffy cũng tới ăn trộm vặt cho xem" (-__-)
--------------------------------------------------------
*Cốc...hụt*
Zoro vừa đưa tay lên định gõ thì cửa phòng lại mở ra,..
- Zoro* cười nham*: Oh,dậy rồi đó à ! Prince sama !
Bên cạnh chiếc cửa sổ đang được mở tung ra, một vị hoàng tử tóc vàng trong chiếc áo ngủ màu trắng vẫn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời xanh kia, trên tay cậu vẫn đang cầm một điếu thuốc lá trắng đã cháy gần một nửa-chứng tỏ cậu đã dậy trước khi Zoro tới từ lâu. Sự xuất hiện của Zoro khiến cậu có hơi giật mình , xong lại đưa đôi mắt xanh biển của mình đánh trả lại cái nụ cười ngu ngốc trên mặt thằng quản gia của mình.
- Sanji*rít một hơi sâu rồi thổi phà ra*: giữ chút lễ phép đi tên Marimo kia.
- Zoro: Eh?! Không phải ngài cho phép tôi được nói chuyện bình thường với ngài, mà không cần phải dùng bất kì từ ngữ cung kính nào đó sao ?
- Sanji: đúng là vậy nhưng ít nhất cũng...hà..thôi kệ đi.
             đợi ngươi lên quá lâu khiến ta cảm thấy mệt rồi đấy, *cười* lại lạc đấy à..
- Zoro*nhột*: Ăn nói hàm hồ...làm gì có chuyện đó (=.=!)
- Sanji: hể?? Ngươi lên trễ tới gần 30 phút đấy. Mà thôi vậy *gạt điếu thuốc tiến tới chỗ Zoro* nếu so với lần đầu ngươi đến đây thì có vẻ ngươi đã tiến bộ rồi nhỉ..
            Đưa ta bữa sáng nào *chìa tay ra*
- Zoro*tạch lưỡi*: chật, nè..*đưa mạnh vào tay Sanji*
- Sanji: ờ ngoan lắm, Marimo có thể nói cho ta biết bữa sáng hôm nay có gì không *cười nham hiểm*
- Zoro:" đệt (=.=!) nãy giờ lo ngủ nên không nghe lão già nói gì hết. Thôi thì phắn vậy"
           Bánh mì gậy và phô mai "con bò cười".
- Sanji*mém sặc nước*: buahahaha, đầu ngươi lo nuôi tảo nên lú lẫn rồi à ^^
- Zoro*đỏ mặt*: Im đi, ta chém ngươi bây giờ..
- Sanji*cười ra nước mắt*: vâng vâng, xin lỗi......phô mai con bò cười..hahahaha....
                                               E hèm, nghe cho rõ đây tên ngu người kia..đây là baguette chứ không phải gậy, còn đây, xét theo màu sắc và mùi vị này *lấy thìa nếm thử* ưm đây là phô mai Brie đấy. Chứ ai như cái tên não phẳng nào đó với cái phô mai của hắn*bụp miệng cười* hahahaha
- Zoro*tức điên* thôi chọc điên ta ngay...
- Sanji: Oh muốn đánh nhau à..Ngon nhào vô *khiêu khích*
- Zoro : nói đúng ý lắm...
"Cốc"
- Nami: thôi ngay cái tên kia, sáng nào cũng đánh nhau là sao..??
             thứ lỗi cho hạ thần *cúi đầu*
- Sanji*mắt trái tim*: không sao không sao đâu, nàng không cần phải lễ phép như vậy trước mặt ta, vẻ đẹp của nàng ngay cả bầu trời cũng phải cúi chào..*đưa bông hồng đỏ ra trước mặt Nami* tặng nàng, quý cô xinh đẹp.
- Nami*véo tai Zoro*: cảm ơn anh, nhưng em đang bận nên xin phép ạ, mong anh ngon miệng.
- Zoro*bị Nami kéo đi*: cô có thể để tôi tự đi được mà..oái.oái
- Nami: để anh tự đi nữa thì hết giờ luôn, tôi dẫn anh đi thì tốt hơn, theo chuỵ xuống làm việc mau..
Cánh cửa đóng lại, mặc cho cậu hoàng từ của chúng ta vẫn đang ngồi cười đểu trước việc thằng tảo bị lôi đi, một điệu bộ thật tức cười...
- Sanji: hay ta vẽ lại cảnh vừa rồi nhỉ...giữ lại để troll thằng đó cũng vui lắm hehehe..
----------------End Phần I--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro