C1: Giấu yếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ, bọn nha hoàn đều nói Nhị gia là người xấu.

Mà hôm nay, nàng được lão thái thái chỉ định làm nha hoàn thông phòng của Nhị gia.

Số mệnh của nàng khổ quá mà.

Dư An hít hít mũi, muốn tìm chốn không người lẳng lặng khóc một lát.

"Chỉ vì mấy cái yếm này ngươi bắt ta đợi mười lăm phút?"

Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói.

Dư An hoảng sợ, quay đầu nhìn, thấy Nhị gia đứng sau lưng đang nhíu mày.

"Nhị, Nhị gia, xin, xin lỗi," nàng lắp bắp, "Ta, ta chuẩn bị xong rồi."

Tuân Quan Lan dùng đầu ngón tay móc ra một chiếc yếm phai màu, nhìn nàng: "Cái yếm ngươi mặc trên người cũng cũ như này à?"

Mặt và tai Dư An đỏ bừng, rụt người lại trước cửa tủ, cúi đầu không biết nói sao.

"Cởi ra rồi hẵng lên giường, nếu không ta ném ngươi ra ngoài đó." Tuân Quan Lan thả lỏng tay, yếm rơi xuống.

Xem ra Nghênh Hoan các nàng ấy nói không sai, tính tình của Nhị gia thật sự tệ.

Dư An nhụt chí.

"Đến đáp lời cũng không biết sao?"

Lúc này Dư An mới phát hiện Nhị gia chưa rời đi, vội vàng đáp: "Vâng, thưa Nhị gia."

Thật chẳng hiểu sao lão thái thái lại đưa một nha hoàn đần độn như này đến đây, hắn vì nghe tên thấy ổn nên mới nhận.

Tuân Quan Lan xoa xoa mi tâm, đi đến mép giường ngồi xuống, chợp mắt nghỉ ngơi.

Dư An không dám tần mần, trốn vào một góc cởi yếm, đỏ mặt giấu nó vào chung với đống yếm ban nãy Nhị gia mới bới ra.

Tới bên mép giường, rũ đầu nhỏ giọng: "Nhị, Nhị gia, ta xong rồi."

Tuân Quan Lan mở mắt, nhìn ngực nàng: "Lên đây."

Dư An cởi giày, bò từ cuối giường vào bên trong, nằm ngửa thẳng tắp.

Tuân Quan Lan thấy nàng cứng đờ hệt như khúc gỗ, tức khắc mất hứng.

Dư An chờ hoài chờ mãi, không thấy Nhị gia có động tĩnh gì. Trộm quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không khỏi nôn nóng.

Chắc chắn ngày mai lão thái thái sẽ gọi nàng qua hỏi chuyện, nếu biết nàng hầu hạ Nhị gia không chu đáo, thế nào cũng không vui cho xem.

Dư An mong ngóng nhìn Nhị gia, tóm lấy góc chăn rối rắm: "Nhị gia, ngài không, không muốn ta sao?"

Tuân Quan Lan chậm rãi mở miệng: "Không có hứng."

Hình như ma ma chưa dạy nàng nếu Nhị gia không có hứng thì nên làm thế nào.

Dư An mờ mịt: "Vậy làm sao thì Nhị gia mới có hứng?"

Nàng uể oải nói làm Tuân Quan Lan nảy ra chút tâm tư, mở mắt: "Ma ma có dạy ngươi xem tị hỏa đồ [1] không?"

[1] 避火图: Thực chất là tranh khiêu dâm.

Dư An đỏ mặt: "Có dạy."

"Cứ theo đó mà làm."

Dư An vội vàng nhớ lại tranh vẽ tị hỏa đồ, bò dậy ngồi quỳ bên người Nhị gia.

Nàng ngượng quá, Nhị gia còn đang nhìn nàng nữa. Không dám bảo hắn nhắm mắt lại, khép mình, khom người hôn hắn.

Hình như lúc này nam tử trong tranh đều há miệng, tại sao Nhị gia không há miệng nhỉ?

Dư An không biết phải làm sao, liếm mút lung tung trên đôi môi hắn.

Không chỉ ngốc, còn rất nhát gan.

Tuân Quan Lan nhìn đôi lông mi của nàng không ngừng run run, như con bươm bướm bị dọa sợ. Nhìn đủ rồi, mới thong thả mở miệng.

Dư An nhanh chóng vươn lưỡi đi vào, liếm thử đầu lưỡi của Nhị gia.

Không có hương vị gì, cẩn thận nhấm nháp lại có vẻ hơi ngòn ngọt. Tóm lại không khó nuốt, thoáng yên lòng, chuyên tâm ôm hôn hắn, khi thì liếm láp khắp nơi trong khoang miệng.

Tuy tiểu nha đầu hôn không có quy luật, nhưng được cái đầu lưỡi non mềm, liếm qua, âm ấm, không hề gây khó chịu.

Tuân Quan Lan nhìn xuống, liếc thấy vạt áo của nàng hơi phanh ra, không mặc yếm, nửa bên ngực bị lộ ra. Nâng tay nắm một bên, đầy đặn vừa vặn trong lòng bàn tay hắn.

Thoạt nhìn nàng nhỏ gầy, không ngờ thịt vào hết mấy chỗ không nhìn thấy.

Mở vạt áo ra, lại nắm lấy, mềm mịn ấm áp tràn đầy lòng bàn tay.

Dư An khẽ "Ô" một tiếng, hơi thở dồn dập.

Chưa từng có ai sờ soạng chỗ đó, đến nàng ngày thường lúc tắm gội cũng chỉ xoa xoa lau lau qua loa vài cái, không biết bị người khác xoa véo lại thoải mái như thế.

Cổ họng tiểu nha đầu rầm rì nỉ non, Tuân Quan Lan nghe thấy cơ thể dần khô nóng. Đẩy nàng, xoay người đè lên.

"Ưm..."

Một bên ngực xinh xắn bị đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, dùng sức mút vào. Bên còn lại bị lòng bàn tay vân vê cọ xát.

Lòng bàn tay hắn không trơn nhẵn, có lớp chai mỏng, ma sát đầu ngực non nớt hơi ráp ráp.

Tê dại xuyên thẳng đến tim.

Dư An không chịu nổi, giẫm chân dịch lên trên.

Nãi tiêm bị kéo dài, ba một tiếng, bắn ra từ trong miệng hắn.

Dư An dùng cánh tay che lại, lén lút ấn ấn, lúc này mới khẽ thở phào.

Tuân Quan Lan ngước mắt nhìn nàng: "Không muốn cho ta ăn?"

Dư An sợ hắn trách phạt, dè dặt đáp: "Không phải."

"Thế ngươi trốn cái gì?"

"Ta, ta đau quá, Nhị gia."

Tuân Quan Lan hiểu sai ý: "Không phải có cái này là để ăn sao, đau gì chứ?"

Dư An không dám sửa đúng, nghĩ trong lòng, đây là để dành cho em bé sau này ăn, không phải cho Nhị gia xấu tính.

Tuân Quan Lan thấy nàng không trả lời, chỉ coi nàng đuối lý: "Qua đây đút cho ta."

Dư An trợn mắt, che chắn ngực kĩ càng.

Ánh mắt Tuân Quan Lan hơi trầm xuống: "Lại đây."

Thảm, Nhị gia sắp nổi nóng.

"Ta muốn xin Nhị gia một việc," Dư An đáng thương nhìn hắn, "Nhị gia đừng niết ta nữa được không?"

Bỗng dưng nói câu này.

Tuân Quan Lan nhất thời không nghĩ ra: "Không niết chỗ nào của ngươi?"

Làm sao nói ra được đây.

Ánh mắt Dư An sáng long lanh, thẳng lưng, bỏ tay ra cho hắn xem.

Chỉ thấy hai đầu nãi tiêm trên bộ ngực trắng nõn đỏ đỏ diễm lệ dựng đứng.

Lúc này Tuân Quan Lan mới hiểu rõ.

Nghĩ đến cảm giác vân vê trong đầu ngón tay vừa rồi, vốn không muốn đồng ý với nàng. Chợt nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi, lại là lần đầu, không chịu nổi là điều dĩ nhiên.

"Ngươi lại đây, ta không niết ngươi."

Để dành cho lần sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvan