Vãng Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngươi nói ngươi yêu ta ư?"

"đúng vậy."

"vậy ngươi có thể trao cho ta giang sơn này không?"

"..."

"chỉ duy thứ ấy, ta không thể cho người được. giao giang sơn vào tay một kẻ độc ác như người? không bao giờ."

--

ngày đó, ta như vất hết lòng tự tôn của mình mà hỏi nàng, để đổi lại những vết cắt trong lòng.

đúng, giang sơn này là của bậc tôn đế, không phải của ta, giang sơn này vốn là của nàng trong mai này, còn ta chỉ là kẻ cướp vô danh trong mắt nàng.

ta thích phù phép cả thế giới. ta hóa khúc tình ca để chiếm lấy trái tim của bậc đế vương thành lũy... nhưng ta chẳng thể có được cái nhìn thiện thành của nàng.

nàng công chúa đáng yêu, trong sáng. nàng công chúa thông minh, sắc sảo.
ta ghen tị với nàng. ta không dưới một lần hỏi gương thần xem giữa ta với nàng, ai đẹp hơn, ai tuyệt vời hơn, lúc đó ta chỉ nghĩ rằng sự ghen tị ấy là đơn giản. và ta được nghe những lời nịnh bợ đầy gian dối và ngu xuẩn của gã gương thần.

ta sống trong sự mù quáng đen tối, một ả phù thủy là thế, chẳng biết bao giờ mới có được một tiếng 'yêu thương' thật lòng. nhớ ngày gã đế vương cưới ta về, vì nhan sắc của ta, vì tiếng ca và nụ cười của ta... nhưng gã ngốc kia chẳng biết, rằng tất cả chỉ là giả dối.

ta biết, nàng ghét ta. vì ta mang cái danh 'mẹ kế' của nàng, nàng chán ghét việc nhìn mặt ta, chẳng buồn gọi ta một tiếng "mẫu hậu".

ban đầu, ta chẳng thèm quan tâm đến. cái ta quan tâm là giang sơn, thành lũy rộng lớn này, vào một ngày không xa sẽ là của ta. ta ham mê cái hào nhoáng hư ảo, dẫu biết thế nhưng ta vẫn sẵn sàng gạt xa những ai dám cản trở ta.

nhưng riêng nàng thì không... ta biết mình tham lam, muốn được cả tình cảm của nàng, lại muốn tranh giành với nàng.

có lẽ thế mà nàng ghét ta... ta cũng hận nàng.

---

ngày nàng bỏ lại nơi lạnh lẽo này, bỏ lại người cha nàng từng kính mến, bỏ cả ta mà đi về nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, ta đã biết rằng mình đã đi quá xa rồi..

giữa chúng ta, chỉ là sự chán ghét, thù hận của hai người phụ nữ.

ta cứ ngỡ mình ưa thích những buổi dạ hội xa hoa, những tấc gấm vải lộng lẫy, những món trang sức lấp lánh nặng nề... nhưng hóa ra, thứ ta mê mẩn lại là bóng dáng nàng đơn côi một góc trong các buổi yến tiệc ấy, những giây phút mà ta vô thức dõi theo từng bước gót nàng yển chuyển... và cho đến khi bóng nàng xa dần, những buổi tiệc cũng tàn vơi...

ta mặc lên mình bộ váy màu đỏ, búi mái tóc thật to với đủ thứ trang sức, khiêu vũ dưới ánh trăng mờ ảo như một vị nữ hoàng quyến rũ. nhưng thật sự khi rời bỏ đôi giày cao gót dát vàng, đi chân trần nơi bàn cỏ rậm, ta mới thấy bản thân mình thoải mái.

ta nhớ lại ngày đó, ta thấy nàng cũng chân trần như vậy, mà khiêu vũ một mình dưới ánh trăng, bên cạnh mặt hồ trong trẻo... chính giây phút ấy, đã mê hoặc ta.

ta từng nghĩ, phải chăng nàng cũng chính là một ả phù thủy như ta, cũng muốn dùng nhan sắc và tài trí của mình mà quyến lấy ta, để ta si mê, ta ngu muội... và hẳn rằng ta không phải kẻ ngốc, như cha nàng. ta khôn khéo hơn nàng tưởng, nên nàng dần chán ghét ta...?

hoặc cũng vì, đơn giản giữa hai người phụ nữ vốn chẳng có thứ cảm xúc nào ngoài 'chán ghét' lẫn nhau...

--

gã gương thần ngu xuẩn kia lại dám dạy khôn ta, dù ta biết thế nhưng vẫn làm theo lời gã, như một kẻ mù vô tri.

ta đã nghĩ mình sẽ mãi nhớ về nàng, như cách các tinh tú nhớ vầng dương sáng mỗi khi rạng đông, hay như cách nàng trinh nữ nhớ lấy người tình của mình... ta ước gì mình là nàng trinh nữ ấy, không vướng bận bụi trần tàn hoang mà được thỏa ý với tình yêu, cùng chàng kị sĩ của mình, dẫu biết rõ lòng chàng là đểu cáng.

nhưng không... ta chỉ là ả phù thủy tàn độc, như trái táo đỏ thẫm mùi máu tanh...

ta tìm tới nàng lần đầu tiên khi trời vừa rạng sáng. cải trang dưới lớp vải thối nát cùng cái gậy gỗ mục, dù ta vẫn chẳng có cách nào để lột sạch cái tà khí xung quanh mình, nàng vẫn nhận ra ta, dù cho chỉ là mờ tưởng.

ta muốn dụ nào vào tròng vây ám muội của mình, dẫu cho nàng có vùng vẫy đi chăng nữa. bởi lẽ, mọi sự chống cự cùng chán ghét lúc này của nàng đều chẳng thể làm lung lay ý niệm thù hận của ta.

nhưng tất cả chỉ là ý định, ta nhầm rồi. ta thấy nàng, vẫn là bộ váy màu phấn vàng nàng vẫn ưa thích ấy, nàng vẫn xinh đẹp như thể, cái vẻ đẹp thanh thuần của thiếu nữ đôi mươi khiến một ả phù thủy như ta mê mẩn... bỏ qua cái thẹn của phù thủy đen tối, ta tự nhủ lòng mình, rằng ta nguyện mãi được trầm luân trong biển tình sóng sánh cùng nàng, nguyện đắm chìm trong biển tình mềm mại của nàng. thế nhưng, nàng chỉ biết phớt lờ ta như một lẽ thường tình.

thứ ta đem đến cho nàng là một giỏ táo, vốn do gã gương thần kia chuẩn bị cho. nàng sẽ ăn chúng, và sẽ ngất đi trong vòng tay ta...!

nhưng không, một lần nữa, nàng chỉ thờ ơ mà phớt lờ ta!

tuy nhiên, ta lại nhận được một món hời khác từ nàng. nàng nói... nàng yêu ta... và nàng không muốn vết hận đâm quá sâu, nên nàng chọn từ bỏ.

ta sung sướng, như ngất lịm trong câu chữ của nàng.

nhưng rồi ta tỉnh giấc khỏi cơn ngu muội ấy, dù nàng có yêu ta thì sao? nàng vẫn bỏ ta mà đi..

ta hận nàng, chính là vì thế. nàng vẫn ham mê thứ tửu sắc nơi hẻo lánh này hơn là ta, hơn là chốn xa hoa có ta ở đấy.

những thứ ta muốn, là nàng, là con tim của nàng, và cũng là giang sơn của nàng.

có lẽ ta chưa nói cho nàng biết, nàng là người con gái tuyệt vời nhất mà ta từng biết. và giang sơn của nàng cũng là thứ mà ta ham muốn từ lâu.

một mùa hạ buồn chán, thiếu bóng nàng. và ta chán ghét cái mùa hạ ấy...

trái tim nàng, sẽ là của ta, mãi mãi.

vào cái ngày ta trở lại gặp nàng, ta đem theo một lọ nước ép thơm ngọt mà nàng vốn thích. vứt đi cái mảnh vải rách bẩn kia, ta chọn cho mình bộ váy màu tím thẫm mềm mại, ta nguyện xinh đẹp đến trọn đời, cũng vì nàng.

"ngươi nói ngươi yêu ta ư?"

tách trà trước mắt ta bốc khói nghi ngút, che mờ đi cả nụ cười màu đỏ quyến rũ của ta.

"đúng vậy"

ta thấy hình như mình lại cười sâu hơn. rực rỡ đến mức có thể nhỏ thành máu tươi.

"vậy ngươi có thể trao cho ta giang sơn này không?"

ta lại thấy nàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm của nàng chỉ đích danh đến ta. phút chốc bỗng con tim ta rung động...

"chẳng phải ngươi đã chiếm lấy rồi hay sao?"

"nhưng ta muốn biết, ngươi có nguyện lòng hay không"

nàng cười, nụ cười của thiếu nữ trong màu phấn vàng, nhưng không phải là nét thanh thuần ta từng thấy, mà là nét quyến rũ, sự quyến rũ ẩn chứa trong hương thơm rất riêng của nàng.

"không thể được."

ta thấy chua chát, nụ cười trên môi ta cứng đờ và chua chát đến cùng cực.

nhưng biết làm sao đây, khi mà ta đaz muốn có tất cả? trái tim nàng, thân xác nàng, và cả giang sơn nàng nắm giữ, như cái cách nàng nắm giữ con tim ta.

đành vậy, đã đến lúc rồi.

ta sẽ mời nàng, thứ ngon ngọt của riêng ta.

trái táo đỏ thẫm ấy, sẽ là của nàng, của riêng nàng thôi..

nhưng, chỉ một nửa. ta nguyện cùng nàng nếm thử nửa còn lại.

trái táo đỏ thẫm, thẫm cả những thứ cảm xúc của ta trao nàng, cả yêu cả hận, xen lẫn lại hòa quyện cùng nhau.

ngày đó, nàng nằm xuống, trong vòng tay của ta.

vẫn là bộ váy màu phấn vàng xinh đẹp ta ưa thích, vẫn là màu son đỏ thẫm quyến rũ mê hoặc ta như thế. và vẫn là nàng, người con gái ta yêu thương đến si dại. và từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là của riêng ta thôi, chẳng là của ai cả.

trái táo ấy, ta nếm một miếng, rồi lại đưa nàng. nàng từ tốn mà nếm thử bên còn lại. và... nàng ngã xuống.

đôi môi nàng rướm máu. ta nhận lấy nụ hôn thơm mùi máu từ nàng, lần đầu tiên và cũng là lần cuối, ta quyến luyến mà vừa dứt thì lại chẳng nỡ...

ta yêu nàng, yêu cả vị máu tanh của nàng. ta đây quả nhiên là đồ phù thủy độc ác!

đúng, ta độc ác, cách ta yêu nàng cũng thật độc ác. và nàng đối với ta cũng thật đáng trách. nhưng không sao, ta yêu sự độc ác ấy của mình, ta tin nàng cũng sẽ như thế.

bây giờ, nàng sẽ mãi mãi là của ta, như cách con tim ta thuộc về nàng. chỉ là một cái gai nhỏ, nằm sâu mãi trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro