Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi mình sẽ học trong hai năm tới à!" - Tôi òa lên trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Bộ đồng phục trắng muốt vừa mới mua, chiếc cà vạt đỏ chót được thắt gọn gàng trên cổ làm tôi như trưởng thành hơn. Cảnh vật tháng tư thật đẹp đẽ, hòa quyện, tan chảy vào lòng mỗi người.

Tôi là một học sinh chuyển trường từ Osaka đến Tokyo do bố phải đi công tác dài hạn. Ngỡ ngàng trước cánh cổng tôi sắp bước vào, một dòng chữ to tướng đập vào mắt tôi - "Trường cấp ba Hoshi". Tên lạ nhỉ, đây là một trường nhỏ ngoại thành Tokyo, tuy nhỏ nhưng nghe nói phương pháp giáo dục rất tốt. Trường  có 4 khối lớp, mỗi khối được chia thành 10 phòng đánh số từ 1 tới 10, mỗi khối gồm 2 ban: nâng cao và cơ bản. Vì học lực ở trường cũ của tôi khá tốt nên thầy hiệu trưởng đã xếp tôi vào 1 lớp nâng cao. Không biết đây là điều tốt hay xấu mà lòng tôi vẫn thấy lo lắng, liệu mình có thể học tốt như học sinh trong lớp nâng cao hay không?

Cánh cổng đứng sừng sững trước mắt tôi. Bước qua nó một cách nhẹ nhàng cẩn thận nhất có thể, tôi như chú mèo đang rình mồi nhưng có lẽ sẽ chạy đi vì sợ chết mất. Một chuỗi phòng học dài vô tận phía sau cánh cổng, có 2 tầng lầu, được thiết kế sao cho chúng có thể ghép lại thành một hình khối vuông vức. Những bức tường màu trắng tinh khôi, những ô cửa sổ vẫn còn bám một ít bụi, tất cả làm tôi thấy hào hứng hẳn lên. Sải bước dọc hành lang được ốp gạch vàng, làm nổi bật bức tường trắng của các phòng. "Reng...reng...reng.. ", đó là tiếng chuông báo hiệu vào học, nó hối thúc tôi đi thật nhanh vào lớp.

Đứng trước cánh cửa kéo bằng gỗ thông màu nâu sẫm, mùi hương của gỗ vẫn còn đang phảng phất, chắc là trường vừa mới tân trang lại các phòng để đón năm học mới. Bên cạnh cửa là một tấm biển với dòng chữ "1-1".

"Gì! Mình được vào lớp 1-1 à?" - Một suy nghĩ thoáng qua tôi.

Khi nghe bố bảo tôi sẽ được vào lớp nâng cao, cứ tưởng sẽ là một lớp nào đó chẳng mấy đặc biệt. Đùng một cái! Tôi đang đứng trước lớp học gồm những học sinh giỏi nhất khối. Cảm giác hoang mang, lo sợ ban đầu lại vây lấy tôi như những hồn ma bám theo linh khí con người vậy.

Những giọng nói phía bên kia cánh cửa bắt đầu vang lên.

"Nghiêm!"

"Các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô có tin vui dành cho lớp. Chúng ta có một học sinh mới chuyển trường từ Osaka đến. Các em cùng chào đón bạn ấy nhé."

Những tiếng thì thầm làm tôi càng thấy lo lắng hơn: "Bạn mới à, không biết có đẹp trai không nhỉ?", "Gì! Bạn mới à, tò mò thật!", ...

Tôi đứng bên ngoài mà tim như muốn vỡ ra.

"Làm ơn, đừng bàn tán về tôi nữa!" - Tôi lại chìm vào sợ hãi

"Saito-san, em vào đây đi!" - Một âm thanh vang lên kéo tôi ra khỏi bãi lầy sợ hãi ấy

Tiếng rẹt rẹt của cánh cửa gỗ thông như sắp xé nát lòng tôi, bước lên bục giảng mà đầu vẫn cuối gầm xuống, hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu lên. 

"Trời ơi! Con sắp chết đến nơi rồi" - Tôi hoang mang.

Trước mắt tôi là những học sinh ưu tú của khối, những cặp mắt sắc lẹm ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Bọn họ muốn ăn thịt tôi!" - Một kết luận khá vội vàng nảy ra trong tâm trí.

"Em giới thiệu một chút về bản thân đi, Saito-san!"

"Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại mau! Họ cũng là người bình thường như mình thôi mà, cũng chỉ có 2 con mắt, 1 cái mũi và 1 cái miệng thôi. Bình tĩnh!" - Tôi đang trấn an bản thân trong vô vọng.

Như bao học sinh chuyển trường khác, công việc đầu tiên khi bước vào phòng học là viết tên mình lên bảng đen, tôi bắt đầu viết.

"Sai....to....O....ri...ka" - giọng đọc thì thầm trong đầu tôi cứ tiếp tục nói

"Chào các bạn! Mình tên Saito Orika!" - mồ hôi tôi đang chảy - "Mình vừa từ Osaka đến nên còn hơi ngỡ ngàng về nơi này" - tay tôi theo phản xạ, đưa lên gãy đầu - "Hân hạnh được làm quen các bạn. Mong các bạn giúp đỡ!" - Tôi cúi đầu.

Bầu không khí im lặng bao trùm không gian lớp học. "Làm ơn, làm ơn, ai đó phát vỡ bầu không khí này đi!"

Cô chủ nhiệm như hiểu được tôi, lên tiếng:

"Giới thiệu như vậy là đã được rồi. Cô mong các em sẽ có khoảng thời gian học tập cùng nhau thật tốt. Em về chỗ ngồi của mình đi"

Tôi như được giải thoát, mọi sự lo lắng gần như đã biến hết đi, trả lại một Saito Orika như ngày nào.

Chỗ ngồi của tôi ở chiếc bàn thứ 5 từ trên xuống thuộc dãy bàn hướng ra cửa sổ. Thật là thuận lợi, vì phòng học của chúng tôi nằm trên tầng 2, lại còn được ngồi gần cửa sổ thì sướng đâu nào bằng. Nhìn ra phía bên kia cửa sổ, hai hàng anh đào được trồng san sát nhau tạo nên con đường đến trường đẹp đẽ, nghe người dân xung quanh kể, vào mùa hoa anh đào nở, cả con đường được nhuộm một màu hồng nhẹ nhàng, những cách hoa anh đào rơi nhưng những bông tuyết màu hồng, cả con đường dường như đã được Chúa trời ban phước vậy; những cô gái tuổi mới lớn đang học giờ giáo dục thể chất nhạt nhẽo; những đám mây trôi nhè nhẹ giữa không trung;....

"Cám ơn cô đã cho em ngồi chỗ này!" - Tôi thầm nghĩ.

Hai tiết đầu thật buồn chán, tôi dám cá là ai cũng nghĩ như vậy. Giờ ra chơi đã đến, khoảnh khắc đáng mong chờ của đời học sinh.

"Này! Saito phải không? Osaka có gì vui không? Có nơi nào vui chơi không? Có các cô em đẹp không?..." - Hàng loạt câu hỏi thốt lên từ cậu bạn ngồi phía trước tôi

Người đó tên Takahashi Reki, một thành viên của đội bóng rổ trường, khỏi cần nói chắc mọi người cũng biết cậu ta cao như thế nào rồi chứ. Cậu ta có làn da rám nắng, thân hình có thể nói là đạt chuẩn thế giới, mái tóc cắt ngắn gọn gàng.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu! Nó chỉ có những món ăn độc đáo thôi!"- Tôi mỉm cười đáp.

"Ồ thế à! Chán nhỉ. Aaaa, muốn gặp những cô em nóng bỏng quá đi!".

"Học sinh cấp 3 đây ư" - Tôi thầm nghĩ.

"Mà này, tớ gọi cậu bằng tên nhé, cậu cũng phải thế đấy!" - Takahashi nói.

"Ừ.....Reki...-san" - Tôi ngập ngừng.

"Bỏ luôn kính ngữ!" - Cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Ừ...Reki" - Ngượng thật.

"Đấy! Bạn giờ cậu là bạn tớ rồi, Orika" - Cậu ta vui mừng như vừa nhặt được tiền.

Cả hai cười đùa vui vẻ gần hết giờ ra chơi, mọi người xung quanh ngạc nhiên với sự thân thiết của bọn tôi. Bỗng nhiên..

"Etou...cậu là Saito-san phải không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng, kéo tôi ra khỏi cuộc nói chuyện với Reki. Giọng nói ấy đã thay đổi cả cuộc đời học sinh của tôi!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro