Chương 2: TRỞ LẠI QUÁ KHỨ-BÍ ẨN MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm 18 tuổi, Thiên Vũ rút khỏi thế giới ngầm, sống một cuộc sống bình yên, tự do tự tại ko bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì. Một buổi chiều, tiểu Vũ đi shopping, trên đường về nhà thì xe của cô bị tấn công và khi viên đạn từ tên tấn công xe của tiểu Vũ sắp trúng vào đầu cô thì bỗng một luồng sáng xuất hiện đưa cô trở lại Trung Quốc 2000 năm trước.
    Thiên Vũ rơi xuống một khu rừng, trên người vẫn là chiếc váy cô mặc khi trên đường về. Thiên Vũ chợt giật mình nhớ lại, đưa tay mò mẫm trên người và thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn; chiếc hộp của mẹ cô vẫn còn. Thiên Vũ ngay lập tức thích ứng được tình hình rằng cô đã xuyên không. Tiểu Vũ đứng dậy đi lại để tìm đường thoát ra ngoài thì cô gặp một gia đình nhỏ, cô gõ cửa thì một người phụ nữ đến mở cửa, nhìn thấy cô thì người phụ nữ nhẹ nhàng chào hỏi. Tiểu Vũ cố gắng nở nụ cười chào lại người phụ nữ: " Cháu chào cô ạ ! Cô có thể cho cháu tá túc ở đây đêm nay ko ạ ?
     Người phụ nữ mời tiểu Vũ vào nhà và đóng cửa lại. Đi vào nhà, Vũ Vũ nhìn thấy một đứa bé trai đang ngồi đọc sách trong nhà, tiểu Vũ bước đến, nở nụ cười duyên chào đứa bé. Đứa bé ngước mắt lên nhìn rồi thắc mắc hỏi mẹ mình: " Woa! Mẹ ơi ! Tỷ tỷ này xinh quá ! Có mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt xanh như nước tinh khiết vậy! ". " Tỷ tỷ ! Tỷ là thần tiên sao? tỷ đẹp quá à! " Tiểu Vũ cười nhẹ nhàng rồi nói: " Cảm ơn em! ... Nhưng tỷ chỉ là người bình thường thôi ! Ko phải thần tiên đâu ! "
   Vũ Vũ đưa tay vào chiếc túi đang đeo và lấy ra một cuốn sách và đưa cho đứa bé trai, mắt đứa bé sáng lên tay cầm lấy cuốn sách rồi ngồi đọc say sưa. Tiểu Vũ đi đến chỗ mẹ đứa bé hỏi: " Cô à! Con thấy con trai cô tương lai sẽ trở thành Trạng Nguyên, sao cô ko cho đệ ấy đi học ? " Người phụ nữ trả lời từ tốn: " Nhà cô nghèo lắm cháu à! Ko đủ tiền để sinh sống nói gì cho con đi học! Triều đình còn thu thuế nặng nhà cô đã thiếu rất nhiều thuế rồi! " " À! Còn con! Con rất xinh đẹp đấy! Ở đất nước này ko ai giống con cả! Con tên j ? " " Dạ con tên họ đầy đủ là Hắc Thiên Vũ ! Cô cứ gọi con là tiểu Vũ được rồi ! " Thiên Vũ nhẹ nhàng trả lời.
     Sáng hôm sau, tiểu Vũ dậy rất sớm, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Khi người phụ nữ thức dậy thì cô cùng người phụ nữ chăm sóc rau cải và chuẩn bị đồ ăn sáng. Ăn xong, người phụ nữ đi ra ngoài còn Vũ Vũ ở trong nhà dọn dẹp nhà cửa. Bỗng Thiên Vũ nghe tiếng chân ngựa và tiếng người lạ, Thiên Vũ mở cửa thì thấy một đám lính Hoàng Cung đang đòi thuế từ người phụ nữ, Thiên Vũ nghĩ trong đầu: đám lính ngu suẩn, dám động đến ân nhân của ta! Để ta xem các ngươi sẽ thất bại dưới tay ta như thế nào?
     Nghĩ xong, Thiên Vũ cầm một vài viên đá lên ném vào đám lính, đám lính bực tức hét lớn: " tên nào dám ném đá vào chúng ta ? " " Ta đấy ! Thì sao?" Tiểu Vũ lên tiếng. Đám lính quay lại, vừa nhìn thấy Thiên Vũ thì ham muốn nổi lên, tiến lại gần Vũ Vũ nói: " đại mỹ nhân à! Theo bọn ta đi ! Việc lúc nãy bọn ta sẽ bỏ qua cho nàng ! "
    Thiên Vũ cười nhẹ nhàng nham hiểm nói: " Nếu các ngươi muốn ta theo các ngươi thì tại sao các ngươi dám động vào người nhà của ta ? " Nói xong, Thiên Vũ tức giận thưởng cho mỗi tên vài roi rồi nói: " nghe cho kỹ đây ! Các ngươi cút về hoàng cung, nói cho triều đình các ngươi : cẩn thận cái mạng của các ngươi, nếu còn muốn sống thì tốt nhất đừng động vào ta ! Cút ! "
    Đám lính sợ hãi bỏ chạy về Hoàng Cung, vừa về đến Hoàng Cung thì bọn lính lên nhanh miệng nói : " thưa bệ hạ! Vừa nãy Bệ hạ sai chúng tôi đi thu thuế gia đình của Quân Thúy nhưng con gái lớn của bà ta đã đánh chúng tôi thành ra như vầy!" Hoàng thượng lúc này đang nghĩ trong đầu: Quân Thúy có con gái sao ? Từ khi cha ta trục xuất bà ta ra khỏi cung, bà ta chỉ có một đứa con trai nhưng sao lại có thêm con gái ? Thật kỳ lạ ?
       " Thưa bệ hạ ! Con gái bà ta như thần tiên vậy! Mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc như nước tinh khiết vậy ! Chúng tôi định bắt cô ta về làm phi của ngài nhưng cô ta thực sự rất mạnh và quần áo cô ta mặc cũng rất quái dị! "
       Nghe bọn lính nói, cả hoàng cung ồn ào sì sầm bàn tán về tiểu Vũ. Hoàng thượng bất ngờ, suy nghĩ: chẳng lẽ......vầng trăng đêm ấy...... Chuyện đó là thật sao ? Ko thể nào?  
      " Các ngươi lui đi ", " vâng"
  Ngay lúc đó, Thiên Vũ sắp rời khỏi nhà của Quân Thúy để lên kinh thành, trước khi đi, Quân Thúy còn đưa cho tiểu Vũ một chiếc áo choàng để che đi mái tóc và đôi mắt của Vũ Vũ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro