Chương 1 : Thất Nghiệp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giao Nghiên ! Bảng báo cáo này em làm kiểu gì vậy hả ?"

   Một giọng đàn ông vang lên,theo một cách bình thường của con người thì Giao Nghiên cũng ngước mặt lên.Ngơ ngày trả lời :

"Em nói thật với sếp luôn ấy,cái này em làm rất kĩ.Chắc là do em sơ suất thôi"- Cô nói với giọng thành khẩn.

  "Em có biết đây là lần thứ mấy rồi không ? Em có biết trong giới luật này sai sót một chút là tiêu không ?"- Sếp nói với giọng bực tức.

   Cô đã quá quen với việc này rồi,đây không phải là lỗi của cô mà là lỗi của cha sếp khó ưa kia.Từ khi có cô gái Mỹ Liên vào đây làm việc thì thằng cha cũng tìm cách hành hạ cô,để tổng kết cuối năm cô không được thăng chức.

   Cô đứng dậy,tay đập thẳng xuống bàn.Cô bắt đầu kể những việc uất ức mà cô đã chịu trong suốt năm tháng qua.Sếp của cô thì kinh ngạc vì suy luận của cô trùng khớp với "mưu kế" của hắn ta.

  "Nếu như hôm nay không bị sự làm khó của anh thì tôi cũng chả phải nghỉ đâu ! Tôi tuyên bố tôi đ.éo làm việc ở đây nữa !"- Cô dõng dạc nói rồi đi thẳng tới phòng nhân sự.

   Cô nhận được tờ giấy xin nghỉ thì liền chạy lên đập thẳng vào mặt cha sếp,rồi tự thu dọn đồ đạc.Lúc về cô còn không kèm cả ngón tay thân thiện của mình vào mặt sếp và còn làm hư chậu hoa Lan mà người trên sở tặng.

  "Thanh Di à tớ lại nghỉ việc rồi,qua đón tớ đi trời sắp mưa rồi !"

  "Mày đùa tao hả Giao Nghiên ? Biết đây là lần thứ mấy rồi không đó hả,mày cứ nghỉ thế thì giấc mơ luật của mày có chết cũng chả thành đâu" - Thanh Di nói với giọng bực tức.

  "Thì tao đâu muốn tại vì cha sếp khó ưa kia thôi mà !"

  "Tao không đón mày đâu nhé,nhà tao nhiều việc lắm rồi còn thêm mày nữa"- Thanh Di cúp máy.

  "Ơ hay cái con chồn hôi này,lúc hoạn nạn thì mới biết ai là bạn mà ! Trời mưa gì mà mưa lắm v.ãi !"- Cô nói với giọng bực tức.

  "Vậy mình tự đặt xe đi cũng được,về nhà là nó chết với mình !"- Nói xong cô rút điện thoại ra,liền book đại một chiếc xe rồi đợi.

   Đợi tầm mười lăm phút sau thì có một chiếc xe màu xám đang đậu gần chỗ cô,nhìn vào trong điện thoại rồi nhìn vào chiếc xe này thì cả hai xe đều có màu giống nhau.Thế là cô liền mở của chiếc xe ấy rồi xông thẳng vào trong.

   Ở trong đó có một người con gái có mái tóc ngắn đen tuyền,làn da trắng mịn và ăn mặc lịch sự ngồi trong đó đang đọc sách.Người con gái ấy ngồi ở giữa ở hàng ghế sau.

  "Bạn gì đó ơi ! Ngồi sát vào trong kia để mình còn ngồi nào !"

   Người con gái kia nhìn cô chằm chằm với một ánh mắt khó hiểu,rồi nhìn lên trên tài xế của mình.

  "Hình như là bạn nhầm xe rồi,đây không phải là xe bạn đặt đâu !"

  "Không muốn cho người ta vào trong xe thì nói đại đi,bày đặt không phải xe bạn đặt." - Vừa dứt câu cô liền xông thẳng vào xe,kệ sự hiện diện của người kia như thế nào.

  "Bác chở con tới khu chung cư Hạ Xuân nhé,bao nhiêu tiền con gửi bác luôn !"

  "Ờ-ờ bác không lấy tiền đâu !" - Bác tài nói với giống có vẻ ngượng.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro