Hai con gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một con gấu vàng, rất thích mặc áo đỏ, thích ăn mật ong và có rất nhiều bạn. Chú ta có một người bạn rất thân là một con người. Đứa trẻ này rất hay đến thăm chú và chơi với chú rất vui vẻ. Và cùng với nhau, cả hai đã có những cuộc phiêu lưu vô cùng thú vị...

PuKa:"Khoan đã! Có chuyện gì đó không ổn! Rất không ổn! Con gấu này được kể lại quá hư cấu!"

Trắng:"Tui cũng thấy thế, nó là cái con gấu tục nhất nhà mà. Sao lại thành ra một nhân vật vô cùng trong sáng thế này?"

Chúng ta không nên nhằm tưởng bạn gấu này là gấu Pooh trong Winnie the Pooh. Nó cũng tên Pooh, nhưng là hàng nhái của Trung Quốc bị thải sang Việt Nam, là một con gấu phiên bản bị teo nhỏ của bạn ấy. Nói chung, con Pooh nhà tui là một sản phẩm thất bại, nếu không muốn nói là bại não.

Pooh:"Tui là hàng chính hãng nha. Tui cũng không có họ hàng gì với mấy thằng Tàu đó nha. Con Pooh trong phim đó nó bắt chước Pooh đó. Chứ Pooh mới là nhân vật chính nha."

Trắng:"Không, mày chỉ là nhân vật đóng vai thường dân nổi tiếng nhất từ dưới đếm lên thôi."

PuKa:"Ù uôi, sướng nha. Thường dân luôn."

Pooh:"Im đi, con Trắng mất nết."

Nhà bạn Pooh là một cái chái nhỏ. Nó có một cái mái nhà cũng màu vàng và bị lủng lỗ rất nhiều. Thật ra bị chột từ lâu lắm rồi, từ trước khi nó dọn tới ở đây cơ. Mà do nó lười quá nên mấy cái lỗ cứ còn hoài. Và mỗi khi trời mưa ấy hả? Nó sẽ cắn răng, lấy dù, mặc áo mưa, liều mạng... chạy qua nhà Trắng ở ké.

Trắng:"Nó khốn nạn lắm. Nó không chỉ ở ké mà còn ăn chực nữa. Đuổi mấy cũng không chịu ra. Như má em zậy đó chị."

Pooh:"Tao có làm gì mày đâu mà nói nghe như bị hiếp thế?"

Trắng:"Tao không bị hiếp mà bị mày ức hiếp! Tao đường đường không nợ nần gì mày mà sao mày cứ ám tao hoài zậy?!"

Pooh:"Nợ từ kiếp trước đó *chớp chớp*"

Trắng:"Biến!"

Kế bên cái chái tàn tạ, tồi tàn của Pooh là căn biệt thự rộng 15 mét vuông của bạn Trắng. Trắng là một con gấu Bắc Cực học rất giỏi, vô cùng tài năng, từ chuyện bếp núc, nội trợ cho tới chuyện ngoài đường hay chuyện nhà người ta cũng đều biết ráo rọi. Tới cả chuyện thằng cha tổ dân phố định ăn gì tối nay nó cũng biết nữa kia mà.

Trắng:"Êh cái cô tác giả kia, cô nghĩ cô là chủ tui thì muốn làm gì thì làm à? Thế quái nào mà trong giới thiệu lại diễn tả tôi như cái cô nội trợ hay tám chuyện thế kia?"

Pooh:"Tao thấy đúng mà. Thằng cha già đó mặc sịp màu gì mày còn biết nữa mà. Rõ nhiều chuyện lẫn biến thái."

Trắng:"Biến thái cái đầu mày! Cha nội đó mập quá, ngồi xuống là lộ hết ra nên mới biết chứ bộ!"

Pooh:"Tại Trắng soi mói như zậy nên mới biết thôi. Đúng tính của mấy bà nhiều chuyện rồi còn gì?"

Trắng:"Trắng không có như zậy!"

Trắng rất giỏi, chuyện gì cũng biết làm. Kêu nó chặt dừa nó cũng biết, sửa máy tính cũng biết, lợp mái nhà hay sửa mạng điện trong nhà cũng biết. Nói chung là giỏi giang vô cùng. Mà người ta thường hay than thế này: "Biết nhiều quá chi cho khổ." Chính vì Trắng quá giỏi nên suốt đời, à không... suốt ngày phải phục vụ con Pooh làm đủ thứ chuyện. Nó không hề tự nguyện. Mà là do Pooh vô cùng nhiều chuyện, cứ thích xen vào chuyện của nhà Trắng và phá hoại. Thế nên, con gấu tài giỏi này luôn phải cắn răng, dọn cho bằng hết.

Trắng:"Bởi zậy, sao tự nhiên ông trời sinh tui ra chi mà khổ quá zậy trời. Nó phá nhà nó thì tui không nói. Đằng này toàn xông vào nhà người ta phá không. Phá sao mà bị người ta chửi Trắng làm chủ gì kì cục, cứ để chó nhà chạy nhông ngoài đường cắn bậy zậy. Bởi thế, Trắng khổ lắm, chị ơi... Huhu..."

PuKa:"Ù uôi, thôi nào, nín đi Trắng. Bữa chị đi siêu thị mua được cái xích chó bự lắm. Lần này nó không có cắn đứt ra rồi chạy dại nữa đâu. Không thì để chị mua cái bự hơn, chắc hơn nữa."

Pooh:"Êh, mấy người kêu Pooh là chó hả?"

Trắng:"Ủa, chớ hông lẽ tao kêu tác giả? Tao đâu có gan tới zị!"

Pooh:"Đồ mất dạy!"

Trắng cũng vô cùng đẹp trai, cao 30cm (là gấu bông thế nên mới cao nhiêu đó) và có một body cực kì chuẩn. Còn Pooh mặt thì tục, cao 20cm mà đầu thì chiếm hết 10cm, đúng nghĩa "đầu to mà óc như trái nho". Tay nhỏ, chân ngắn mà cứ tự xưng là hotdog, à nhầm... "Hotboy". Thậm chí còn ảo tưởng sức mạnh, đi lên facebook tự lập fanpage tự like. Nói chung... à ừm, vấn nạn xã hội chăng?

Pooh:"Nè, mấy người đừng có quá đáng nha. Tui đẹp trai thì tui có quyền tự PR cho mình. Nên nhớ là Nhà nước không hề cấm chuyện đó nha. Thế nên tui có quyền."

Trắng:"Tao chưa thấy thằng hotboy nào mà tự lập rồi tự like kiểu tự sướng như mày hết."

PuKa:"Với lại tui thấy Nhà nước có cấm chuyện gây thương tích cho người khác nha. Pooh đăng hình lẫn lập fanpage là gây tổn hại nặng nề cho tinh thần lẫn thị giác của người ta đó. Bị bỏ tù như chơi nghe con."

Pooh:"Thoy mấy người im đi. Mấy người hùn nhau ăn hiếp Pooh đúng không? Tui thưa công an giờ!

Trắng:"Đây không thèm ăn cũng không thèm hiếp nhá. Đừng có mà vu khống nha, đồ không vú."

Pooh:"Đồ Trắng mất nết!"

Trắng:"Eh mà khoan. Sao con mập này nó giới thiệu tụi mình gớm quá zậy? Chẳng có chủ đề gì cả?

PuKa:"Tụi bây không thấy cái tựa đề ghi là "Hai con gấu" hả? Thiệt tình..."

Pooh:"*ngước lên nhìn* Ờ, rồi tiền cát-sê của tụi tui đâu? Diễn nãy giờ tốn công lắm đó. Gấp đôi tiền đê!

PuKa:"Tụi bây vừa phải thôi nghen! Có tiền lương đâu mà gấp đôi? Tụi bây có phải làm gì ngoài ngồi nghe và bình loạn linh tinh đâu?"

Trắng:"Trắng nói đúng chớ bộ! Vì độ thành thật của tui nên tui đề nghị con tác giả phải thưởng tiền!"

Pooh:"Đưa tiền! Đưa tiền!"

PuKa:"Đây không đưa tiền đấy! Bộ ở đây tui là chủ hay là mấy người?!"

Pooh:"Êh, Trắng! Giờ con đó giở trò lật lọng kìa. Nó bắt mình lao động công ích cho đã rồi quịt tiền kìa. Chủ gì mà không biết làm gương."

PuKa:"Con Pooh kia, mày là cái đứa nhào nhào chạy zô đòi được tham gia đầu tiên nha. Trắng nó bị mày lôi cùng vào nên không tính!"

Trắng:"Zậy là không có tiền? Chán~~"

PuKa:"Giờ mà Trắng ném con Pooh này ra đường thành công là cho tiền Trắng liền!"

Trắng vừa nghe tới tiền, liền xách tai, vác Pooh ra cửa. Mặc kệ đôi mắt con chó, à nhầm, cún con của con gấu vàng, Trắng vẫn ném con gấu đó ra khỏi cửa. Kết thúc buổi giới thiệu đầu tiên.

Pooh:"Cho tui zô!!! Lạnh quá!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro