chương 7: anh đã lập gia đình chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây còn nhiều đồ ăn lắm sao cậu cứ gắp mãi món đó thế hả? Đây ăn cái này đi"

Điền Chính Quốc nhìn anh càu nhàu, tay gắp cái đùi gà to bỏ vào chén anh.

"Không thích ăn, cậu ăn đi tớ khách sáo với cậu làm gì vì không muốn ăn thôi"

Kim Thái Hanh cau mày vừa nói vừa gắp cái đùi để lại chén của Điền Chính Quốc.

"Ây da, nhìn cậu còn da bọc xương thôi này không thích cũng phải ăn"

Hai người cứ đưa đẩy chiếc đùi gà qua lại không có hồi kết.

"Cậu kén ăn thế, sau này cưới vợ người ta làm sao chăm sóc cho cậu được"

Điền Chính Quốc nhìn cười cười gặm đùi gà, trêu chọc.

"Phì, dù sao cũng không cưới cậu"

Buổi ăn hôm nay làm Kim Thái Hanh nhớ lại những chuyện xưa, anh không nhịn được cười ra tiếng quên mất rằng còn có một người ở đây.

"Cười gì thế, đi với tôi vui tới vậy sao"

Điền Chính Quốc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Không có"

"Tôi đẹp trai quá nên mê đến phát cười sao"

"Không có"

"Hì hì"

Điền Chính Quốc gọi rất nhiều đồ ăn.

Anh và hắn mặc dù là hai người đàn ông nhưng vẫn ăn không hết. Anh cảm thấy rất phí, nhưng đi với hắn gói mang về thì mất mặt quá.

Sau đó Điền Chính Quốc  đưa anh về nhà, ngồi trên xe vẫn chỉ có tiếng nói chuyện của hắn, anh thì yên phận ngồi kế bên lắng nghe.

Điền Chính Quốc dường như đã quen với sự im lặng của anh

Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ tới một vấn đề nào đó, ngập ngừng.

"Vậy...năm năm nay, anh đã lập gia đình chưa?"

Điền Chính Quốc đột nhiên im bặt, hắn đưa mắt nhìn về phía anh một cái.

"Vẫn chưa, còn cậu thì sao?"

"Chưa"

Không hiểu sao bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Điền Chính Quốc cười cười nói.

"Tôi đang đợi một người"

Giọng nói của Điền Chính Quốc mềm mại ôn hoà, thật khiến người ta nhớ thương.

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn góc mắt điển trai của hắn, khuôn hàm sắc bén rất hút mắt tỏa ra khí chất ngời ngời.

"Người được anh để vào mắt chắc chắn là xuất sắc lắm"

"Đúng vậy, năm năm rồi em vẫn thật xuất sắc"

Tức thì Kim Thái Hanh  nhìn qua hắn trùng hợp thay Điền Chính Quốc cũng đang nhìn qua anh mỉm cười.

"Đến nhà rồi, Thái Hanh"

"A.. đến rồi sao, tôi không để ý" Anh giật mình luống cuống.

Không đợi anh Điền Chính Quốc bước xuống xe vòng qua đầu xe bước đến mở cửa cho anh.

"Cảm ơn" Kim Thái Hanh nhỏ giọng cảm ơn

Anh suy nghĩ gì đó rồi gấp rút nói

"Hay là anh vào nhà uống một cốc nước rồi hẳn đi nhé?"

Điền Chính Quốc giữ ánh mắt ôn nhu mỉm cười nói.

"Xin lỗi, tôi có việc mất rồi"

Vừa nói hắn vừa nắm tay anh xoa xoa.

"Có dịp nào hãy gọi cho tôi nhé, tôi sẽ sẵn sàng uống nhiều cốc nước ở nhà cậu"

Kim Thái Hanh xấu hổ nhìn hắn, vội vàng rút tay ra.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro