chap 1 - Thuở ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ran nè, ăn bánh không. Cầm miếng bánh quy bơ còn nguyên em xòe bàn tay nhỏ đưa cho anh, cười tít cả hai mắt lên

- Thôi, tao vừa ăn rồi, mày ăn đi. Anh mỉm cười nhẹ, đẩy lại miếng bánh nhỏ về phía em

- Nè nè Takemichi, Rindou cũng muốn ăn bánh.

- Không phải là đã có phần của Rindou rồi sao, với lại nãy giờ mày ăn những 5 cái rồi đó anh Ran mới ăn có 2 cái thôi à

- Hể, gì chứ, Takemichi thật là keo kiệt!

- Haizz, Rindou cậu trẻ con quá đi, được rồi cho cậu. Em lắc đầu đưa miếng bánh vào mồm cậu nhóc đang hờn dỗi kia. Đúng là hết cách mà!

Ran thấy vậy thì bật cười, anh đưa tay lên xoa đầu em

- Takemichi của anh ra dáng người lớn quá nha, giỏi ghê~

Được anh khen, mặt mày em đỏ ửng hết cả lên, vui quá! Em thích nhất là được anh Ran khen đấy

- Takemichi là của em! Không phải của anh! Rindou ném miếng bánh quy sang một góc nhào đến ôm Takemichi chặt cứng khiến em có phần khó chịu

Em vùng vằng ra khỏi cái ôm của Rindou mà trách

- Nè Rindou, mày bị sao vậy hả, mày ôm vậy tao bị khó chịu đó!

- Nhưng mày rõ ràng là của tao, sao anh hai lại nó mày là của ổng cơ chứ

- Mày bị hâm hả Rindou. Em gắt lên

- Rindou mày lạ lắm nha em, gì mà Takemichi là của tao, của cái khỉ mốc. Ran thấy hai đứa cãi nhau không vô căn ngăn còn ở ngoài nhại lại, châm dầu vào lửa. Quả là anh tốt

- Takemichi mày nói đi mày là của tao mà phải không? Cậu nhóc mặc kệ thằng anh có thái độ cà khịa của mình mà quay qua hỏi crush

- Anh mày đã nói rồi, Micchi-chan không phải của mày, ẻm là của tao

- Im coi, ông anh già! Nhóc rít lên, cậu khó chịu lắm, Takemichi là của cậu không phải của thằng anh dở hơi đấy!

- Á à, tao hơn mày bao nhiêu tuổi mà mày dám bảo tao già, già của khỉ! Ran mặt nhăn nhó nói lại, thằng em của anh nó lên cơn à?! Dám chê anh già cơ đấy

- Haizz, hai người ở đây từ từ mà cãi nhau tao về. Em thờ ơ rời đi, ừm thì đã quá quen với mấy cảnh như vậy rồi nói làm gì thêm mệt

Thấm thoát cũng qua mười năm, Takemichi bấy giờ từ cậu nhóc 5 tuổi bây giờ đã là chàng thiếu niên 15 tuổi được mọi cô gái ngóng trông. Cũng phải, tại em quá mê người mà thôi.

Ngày nhỏ thì dễ thương phải biết, giờ lớn tập tành làm bất lương cho ngầu....ừm thì đúng hơn là bắt trước ai kia!

- Nè Takemichi, mày không hợp làm bất lương tý nào cả! Rindou nhìn mấy vết bầm trên mặt em mà than thở, thầm trách sao em ngốc thế không biết. Đánh đấm thì chả ra ai, lại còn thích làm anh hùng. Đúng là đã yếu lại còn ra gió mà!

- Rindou! Mày lại thế nữa rồi. Tao thấy tao hợp làm bất lương quá trời luôn ý, mày đừng có mà ở đây cản tao.

Em thề nếu không phải vì Rindou nó lớn hơn em, nó to hơn em, nó đánh nhau giỏi hơn em, nó còn là em chồng tương lai(?) của em thì em đã đấm thấy mẹ nó rồi. Người gì khó ưa, cứ thích phá giấc mơ của em

- Ờ, tao cản trở mày đấy, nhìn xem tao cản trở mày đến mức phải chạy ra đánh hộ mày đám cấp 3 này đây! Rindou cau mày tay chỉ vào lũ cấp 3 bất động dưới chân

- Ừm thì...ờm...tại...

- Tại ai? Rindou ghé sát mặt vào em, gã nghiêng đầu, hừm chả là muốn ghẹo bé con này một xíu, cái phản ứng của em lúc nào cũng làm gã phấn khích
( xin đổi xưng hô )

- Đjt mẹ, Rindou né Micchi-chan của tao ra mày!!

Ran - hắn ta vừa nói vừa ném cây gậy baton về phía Rindou cũng may gã né được

- Ôi là trời, lũ ôn dịch chúng mày làm khổ tao quá đi
Em chỉ có thể than thân trách phận sao lại dính phải hai anh em nhà này.

Thằng em thì đẹp nhưng mà máu S khoái trò bẻ khớp. Thằng anh thì khỏi nói luôn đẹp trai, ga lăng, đánh nhau giỏi, tốt tính mỗi tội bị khùng!! Ừm nói đi cũng phải nói lại.... Được cái em khoái Ran

Cũng không biết diễn tả ra sao nhưng mà em đã có cảm giác này từ nhỏ rồi. Lúc nhỏ em nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời, cũng có thể em chỉ coi Ran là một người anh trai hơi thân(?).
Nhưng rồi lớn lên, em biết, đó không phải cảm xúc nhất thời nữa. Phải, em đã yêu tên điên đó mất rồi, không còn thứ tình cảm đơn thuần nữa.

Em muốn nói với hắn lắm, chỉ là....em sợ! Sợ khi nói ra hắn sẽ ghê tởm em, sẽ khinh thường em, sẽ xa lánh em. Em sợ lắm! Nhiều lúc em đã nghĩ hay là hắn cũng thích em? Nhưng cái ý nghĩ ý đấy liền bị gạt đi bởi gã - Rindou. Gã từng nói

- Anh hai tao ấy à, nó ghét gay lắm, gặp gay là nó kinh tởm. Có hôm đi tao còn gặp nó đánh thừa sống thiếu chết hai thằng gay đang hôn nhau trong hẻm cơ mà. Haizz, tao cũng nói nó rồi. Thời đại giờ phải nghĩ thoáng lên, nhưng mà nó có nghe tao bao giờ đâu!

Tạm kết thúc hồi ức, em phải quay lại giải quyết vụ đánh lộn sắp diễn ra đã

- Con mẹ mày, Micchi-chan là của tao

- Con mẹ tao là tao với mày đấy anh trai, Takemichi đéo phải của mày ok?!

- Ok cái khỉ mốc, tao với mày đéo anh em gì cả, mẹ tao là mẹ tao, mày là được nhặt từ thùng rác

- Câm con mẹ nó mồm vào, mày tin tao bẻ khớp mày không, mày tưởng mày lớn hơn tao được mấy tuổi là mày ngon à!

- Á à, thì ra mày thích đánh nhau

- Tao thích đấy thì sao!

- Tao còn sống ạ!

Em chạy đến chen vào giữa ngăn cản hai anh em nhà này đánh nhau. Chẹp, mất mặt chưa kìa, mang tiếng là anh em mà còn đòi đánh nhau giữa đường.

- Nè Ran, không phải mày bảo nay mày có trò gì vui rủ tao đi coi hả?

- Ờ ha, mày nhắc tao mới nhớ, tại thằng quỷ sứ này mà tao quên béng. Hắn vừa nói vừa trỏ tay về phía Rindou

Rindou gã lại chả vừa, nghênh mặt lên mà nói móc

- Chứ không phải anh hai tuổi già sức yếu mà đâm ra đãng trí à

- Cái đếch!!

- Im coi!
Em hét lên, đúng là hết chịu nổi mà. Lúc bé còn đáng yêu xinh xinh, giờ lớn lên thì như chó với mèo. Ơ mà, sao trong đám giang hồ bất lương vẫn đồn hai anh em nhà này thân thiết lắm. Láo, láo hết!

- Ừ thôi, nè Micchi-chan mày có biết bang Touman không? Ran quay sang hỏi

- Ể, biết nha, trong đó có người tên là Mikey Vô Địch mà. Nghe nói mạnh lắm

- Haha, mày biết là được rồi, nào lại đây tao dẫn mày đi xem kịch.

Hắn vừa nói vừa câu cổ em lại gần, cạ cạ vào vùng hõm cổ em mà hít, hmmm BIẾN THÁI!

Ran hắn ôm cổ em mà kéo đi, không quan tâm đến tâm trạng của Rindou đằng sau. Hắn vui vẻ hô lớn

- Lẹ lên em trai, đừng dề dà nữa, để Micchi-chan của anh đợi là không được à nha

- Ừ biết rồi, anh trai!

Hắn ta cùng em tung tăng đi trước không một ai để ý đến gã - Rindou. Gã đang cười, nụ cười của gã méo mó đến sợ, không ai cả.... Và có lẽ bây giờ linh hồn của gã đang dần chìm...trong vô thức(?)

- Sớm thôi, anh trai~

____ Địa điểm trận chiến ___

- Oi, Rindou mày lề mề quá đấy
Em càu nhàu gã

- Hừ, đéo biết đứa nào ngu ngục chọn cái nơi xa vãi, làm bố mày lết mệt

- Chứ không phải bị baton của tao vô đầu nên mất trí nhớ à

Rồi đấy, lại chuẩn bị cãi nhau rồi!

- Nào nào, im đi hai cái thằng này, kì cục

- À a, Micchi-chan sao lại mắng Ran vậy chứ, tại thằng Rindou chậm chạp như rùa vậy á, hông phải tại Ran đâu~~

Ran hắn ta vứt bỏ liêm sỉ mà ở chốn đông người ôm ấp em trưng ra bộ mặt mèo con làm nũng.

Khỏi phải nói em vui đến cỡ nào, em ước gì ngày nào cũng như vậy, ngày nào hắn cũng dịu dàng ân cần với em. Chỉ thế là đủ rồi....

- A....Takemichiiiiiiiii, em yêu ớiiiiii

Tiếng hét vang lên khiến em giật mình quay đầu lại nhìn. Đcm thằng nào dám gọi em như thế, không biết là đang có crush của em ở đây à đm đm

- Cái khỉ mốc đứa nào hỗn láo gọi ông đây thế hả!?

Ể!!??




___________ End chap 1__________

12/12/2021

P/s: rất xin lỗi vì sự chậm trễ, trình viết của tôi còn yếu, mong mọi người nhận xét và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro