Chap 10: Quá Khứ Không Nhuộm Màu Đau Thương (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Whitesky, Aichi và Lucifer đều tập trung đầy đủ ở phòng ăn rồi cùng chạy đến trường.

Chạy được nửa đường thì đột nhiên, một lá thư từ trên trời rơi xuống rồi rơi vào tay của Lucifer.

Nhìn dấu niêm phong trên bao bì, biết là vua cha gửi thư cho mình, Lucifer ngậm phong thư rồi lấy hai tay nắm lấy cổ áo hai người đang cố chạy trước mặt giật lại.

- Hai người đọc thư chung đi, là ông già gửi đó!

- Quốc vương gửi cho cậu chứ có gửi cho bọn này đâu.

Aichi nở nụ cười thiếu đòn, hai chân vẫn chạy tại chỗ và mặc kệ cổ áo đang bị Lucifer nắm lấy như đang cố tình muốn chạy đi.

Ở bên cạnh, đang trong cùng tình trạng với Aichi, Whitesky cũng dùng gương mặt "nạnh nùng" cố tình ngó lơ lá thư và đứng im tại chỗ mặc cho cái cổ áo bị kéo.

Lucifer nghe vậy cũng chả trách mắng, lần nào nhận được thư mà hai người họ không tỏ ra vẻ mặt như vậy, tức giận chỉ hại khí huyết chứ chả ích gì.

Bên tay đang nắm cổ áo của Aichi ném cậu qua tay đang nắm lấy cổ áo của Whitesky. Hai người giống như hai đứa trẻ ngoan ngoãn đứng yên mặc dù họ có thể dùng vũ lực để chạy trốn.

Trình của ba người ngang nhau nên hai người 100% là thoát được rồi!

Lucifer dùng tay để bao thư gần môi rồi ngậm lấy nó, kết hợp với tay rồi xé đôi phong thư ra mà không ảnh hưởng đến lá thư bên trong.

Con trai của ta gần đây còn hay bị hai đứa kia bắt nạt không 😀? À, hay là hai thằng bây là người ức hiếp con gái cưng của ta hả 😈.

Đọc xong dòng đầu tiên, cảm xúc của Lucifer lúc này đã tuột xuống một chút.

Aichi và Whitesky cũng len lén nhìn vào lá thư, Whitesky mỉm cười còn Aichi thì bĩu môi.

Đến cả quốc vương cũng thiên vị cho Whitesky.

Ta và mẫu hậu rất khỏe, ba đứa bây cũng tranh thủ về thăm ông bà già này đi, đừng đợi tới lúc ngỏm rồi kiếm cũng không được đâu nghe con.

Những lời nói mộc mạc của một người ở vị trí là một người cha chứ không phải là một vị quốc vương cao quý làm cho ba người vô thức cảm thấy vô cùng ấm áp.

Aichi, ở vị thế của một người phải rời xa quê hương từ nhỏ để đến Cray phát triển tài năng, cậu thật sự đã cảm thấy nỗi nhớ nhà được lấp đầy bằng những lời nói ấm áp của quốc vương.

Whitesky, một người từ nhỏ đã không cha không mẹ mặc dù là thiên tài vượt lên mọi thứ, được hiệu trưởng nhận nuôi và được cả quốc vương và hoàng hậu xem như con gái ruột. Cảm giác thiếu thốn tình thương của cô đã và đang được họ lấp đi bằng sự yêu thương.

Ba người, mỗi người một hoàn cảnh nhưng cuối cùng vẫn tụ lại với nhau và trở thành một phần không thể thiếu trong tim hai người còn lại.

Ta nghe nói là ba đứa bây lại trốn học, haizz ta biết ba đứa là thiên tài nhưng cũng đừng ở đó mà tự tin thái quá, ba đứa mà không đạt được gì trong giải đấu sắp tới ta sẽ đem cả ba về để giáo huấn!!!!

Bị bóc trần vụ trốn học, họ đồng loạt nhìn nhau một cách thấu hiểu.

HAIZZZZZZZZZ!!!!!!!!

"""Lần này đúng là xui xẻo"""

Đồng bọn với nhau nên suy nghĩ cũng giống nhau.

Đi vào chuyện chính, về Lucifer, ta muốn con nhanh chóng trở về hoàng cung để tiến hành buổi xem mắt. Đối tượng lần này là công chúa của một đất nước trên Trái Đất. Công chúa Malreb. Aichi chắc là biết nhỉ?

- Dĩ nhiên là biết rồi, công chúa Malreb nổi tiếng là cực kì xinh đẹp. Hàng năm có đến hơn ngàn người cầu hôn nàng ta mà. Lúc trước ông già tớ cũng có hỏi tớ có muốn lấy cô công chúa này hay không. Hình như là ba năm trước thì phải. Nhưng mà lúc đó tớ bận bịu chuyện trở về Cray luyện tập với hai người nên không để ý lắm. Kết quả là ông già xin lỗi tớ vì đã ép buộc tớ chuyện cưới xin.

Ta thề có Tam thần long với các unit làm chứng, ta không hề có ý định bắt con cưới cô ta đâu. Chỉ đơn giản là xem mắt thôi, con không muốn lấy cũng không sao.

Lucifer lạnh mặt:

- Ông già nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn lôi ba người bọn tôi về để tham gia vũ hội rồi khoe khoan đến buồn bực chứ gì.

Ba đứa cùng về đi, sau khi từ chối xong thì ở lại tham gia vũ hội cùng chúng ta luôn nhé!

(Thánh phán là đây.)

Quả nhiên là vậy.

Đồng loạt nhìn nhau, cười đầy sát khí rồi tiếp tục đọc. Hi vọng là họ không đoán đúng cái gì nữa.

Ta xin ba đứa đó. Về đi, tham gia vũ hội cùng chúng ta 😢😢😢. Không có ba đứa, nhiều năm nay ta thực sự không thấy vui chút nào. Ta hứa là sẽ không đem ba đứa ra khoe khoan nữa nên đừng vội xé thư 😐😐😐.

Đúng là người đã chăm sóc ba người đến tận bây giờ, ông hiểu cách ông cầu xin nhất định sẽ khiến sát khí đáng sợ vô cùng cực của họ nổi lên nên đã nhanh chóng chặn trước.

Về việc cô công chúa kia, hai ngày nữa cô ta sẽ tới nên ba đứa cũng tranh thủ về đi. Tụi bây bay rồng mất chừng nửa giờ chứ mấy 😐😐😐 mà lúc nào ta bảo về cũng trả lời thư là "đường xá xa xôi, nguy hiểm trùng trùng, bận việc bận học không thể về" ta thấy là ba đứa bây bận trốn học thì có.

Họ lại nhìn nhau rồi tiếp tục đọc.

Lần này nếu không chịu ngoan ngoãn trở về, ta sẽ ban cho ba đứa bây một cái mệnh lệnh, lúc đó đừng hỏi sao ta lại ép buộc con trẻ nghe chưa 😈😈😈.

Đừng nghĩ ta lạm dụng quyền lực. Ta cai trị cái hành tinh này lâu vậy ít ra cũng phải để cho ta chút lấy công chuộc tư chứ. Nên đừng có dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn thư của ta có biết không hả? 😐😐😐

Cha nào con nấy, ngàn vạn lần sau thoát khỏi cái nhìn của cha mẹ. Người hiểu ta nhất luôn là cha mẹ quả nhiên là áp dụng cực đúng với tình trạng hiện tại của ba người.

Biểu hiện trên mặt họ rõ ràng là sắp giở gương mặt khinh bỉ ra mà.

P/S: Nếu tìm được bạn gái rồi thì dắt về cho ta xem mặt. Miễn là người tốt thì cho dù có xấu xí, quê mùa, nghèo túng hay nô lệ cũng không quan trọng. Vì với ta mà nói, muốn tìm một đứa con gái tốt thì chả ai qua được con gái White của ta đâu nên ta từ lâu đã đánh mất nhận định về con gái rồi. Vậy nhé, ta đợi ba con về nhà.

Câu nói cuối cùng của ông khiến trái tim của ba người run lên.

Nghe đâu đó trong gió như có tiếng chuông của hộp nhạc vang lên từ thuở ấu thơ của ba người.

Ting ting ting.

Âm thanh theo làn gió bay từ quá khứ đến tương lai.

Chiếc hộp âm nhạc nhỏ mà ông đã tặng cho cả ba.

Tán cây rộng lớn xanh mát giữa những ngày cuối hè.

Ánh nắng buổi sáng ấm áp và tinh khiết, trong sáng và dịu êm.

Một người đàn ông hiền hậu đang đung đưa chiếc xích đu từ phía sau cho ba đứa trẻ xinh đẹp đang ngồi trên ghế.

Cô bé ngồi ở giữa dùng hai tay giữ hộp nhạc, mỉm cười thật tươi. Nụ cười không pha chút tạp niệm.

Hai cậu bé ngồi hai bên lấy một tay nắm chắc một bên dây thừng, tay còn lại vòng vào tay của cô bé ở giữa để giúp cô khỏi ngã.

Tất cả họ đều đang cười.

Ấm áp, dịu dàng, ngọt ngào và đầm ấm.

Chìm vào dòng suy nghĩ của quá khứ, khi Soul từ vai Aichi nhảy ra và nói một cách bình thản:

- Trễ học rồi kìa....~~~

Ba người mới hoàn hồn lại và phóng như bay đến trường.

Và hiện tại, ba người ba rồng đang bay với vận tốc khiến âm thanh cũng phải chịu thua về cung điện.

Dẫn đầu là Lucifer, anh đến lính canh cũng không thèm gọi thông báo đã tiến thẳng vào trong thư phòng, nơi mà quốc vương cha anh đang ngồi làm việc. Cuối cùng vẫn là không buồn gõ cửa, ba người cứ thế mà tiến vào trong.

Và đương nhiên là... lính canh bên ngoài không dám nói lấy một lời.

Nếu nói, họ sẽ có nguy cơ rất lớn là bị ba vị thần rồng đem ra làm vật thí nghiệm đấu tập với họ mất.

- Ba người bọn con về rồi đây.

Nhìn thấy những đứa con cưng đã lâu không gặp của ông, trong lòng bao nhiêu cảm xúc của ông trào lên đến mức không thể kiểm soát.

Ông tiến lại gần ba người, đưa tay xoa đầu từng người một. Nhiều năm trôi qua, vị vua này đã không còn uy phong như ngày nào nữa rồi, tuy nhiên nụ cười hiền hậu, ánh nhìn bao dung và ấm áp ấy vẫn mãi không thay đổi.

- Về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Nói rồi, ông vòng tay ôm lấy cả ba.

- Về rồi thì ở chơi lâu chút đi, ta sẽ nói với hiệu trưởng.

Họ nhìn nhau, thống nhất một câu trả lời:

- Vâng.

Đột nhiên, từ bên ngoài, tiếng nói lanh lảnh vang lên đến chói tai:

- Oh, đại hoàng huynh về rồi đó à. Lâu lắm rồi không gặp anh, anh khỏe không?

Một cô gái trông khá kiều diễm bước vào. Tuy là đẹp nhưng nếu đem so với Whitesky thì... cứ như là sỉ nhục vẻ đẹp của Whitesky vậy.

Vẻ đẹp an nhiên và tinh khiết của Whitesky là vẻ đẹp tự nhiên, là tạo hoá đã ban cho cô. Còn cô gái trước mặt, mặc dù khá đẹp nhưng lại có gì đó không tự nhiên, nụ cười trên mặt cô ta còn thoáng qua sự lạnh lẽo và ganh tỵ với ba người.

- Em thật không biết lễ nghĩa, Kabra. Ở đây không ai dạy em vào phải gõ cửa sao?

(Ông cũng vậy bày đặt nói người ta :v)

Cô gái vừa xuất hiện là tứ công chúa của vương quốc - Kabra, em gái cùng cha khác mẹ của Lucifer. Vốn tính trời sinh cao ngạo, thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Từ sâu trong lòng, cô ta luôn đem lòng ghen ghét đối với Whitesky.

- Ồh, haha ngay cả phế vật chỉ có gương mặt này cũng ở đây. Sao hả? Bám lấy đại hoàng huynh với Aichi-dono từ nhỏ, đến giờ vẫn còn mộng tưởng làm hoàng tử phi hay vợ của một thương nhân giàu có nhất Trái Đất à?

- Em nói đủ chưa?

- Con nói đủ chưa?

Lucifer và quốc vương cùng lên tiếng. Trong vương quốc này, ai ai cũng gọi cô là phế vật nhưng chỉ có 5 người biết đến sức mạnh thâm sâu không lường được của cô.

Năm người đó là: quốc vương, hoàng hậu hiện tại tức mẹ ruột của Lucifer, hiệu trưởng, Aichi và người còn lại là Lucifer.

- Con nói gì sai à? Cả đất nước đều gọi cô ta là phế vật! Ai mà chả biết! Tại sao đại hoàng huynh và phụ vương lại thiên vị cô ta như vậy?

Cảm thấy tình hình thật không ổn, Aichi liền kéo tay áo Lucifer ngụ ý muốn đi, việc nói chuyện với quốc vương để sau cũng được.

Nhận được tín hiệu từ Aichi, Lucifer gật đầu rồi hướng về phía quốc vương, nói:

- Chúng con trở về phòng trước, đường xa mệt mỏi nên đến bữa tối chúng con sẽ cùng phụ vương trò chuyện.

- Được, ta duyệt. Bữa tối sẽ nói nhiều hơn.

Sau khi nhận được ân lệnh, Aichi, Whitesky và Lucifer đều trở về phòng ngủ được xây dựng dành riêng cho ba người trong cung.

Trong lúc cùng trở về phòng, Lucifer hằn học nói:

- Tranh đấu trong cung thật vô nghĩa. Tớ thật không muốn trở về chút nào. Nếu không phải tại phụ vương và mẫu hậu cảm thấy thất vọng về bọn họ thì cũng không phải bảo tớ về!

Aichi nhẹ giọng tiếp lời, trong từ chữ còn toát ra mùi của sát khí:

- Đừng hằn học nữa, đi về phòng nhanh đi, tớ muốn nằm nghỉ. Cậu không thể đem cô ta ném vào địa ngục nhưng tớ thì chả cần phải kiêng kị gì. Dám xúc phạm Whitesky cậu nặng như vậy, cô ta đúng là chán sống rồi.

Whitesky thở dài, nhìn về phía Aichi;

- Tớ thì thấy lo cho cậu hơn đấy Aichi. Cô ta thừa biết hai người luôn bảo vệ cho tớ mà vẫn dám to gan cuồng vọng thì tức là cô ta có chỗ dựa lưng rất vững chắc. Chúng ta đã được hiệu trưởng duyệt nghỉ trong thời gian dài hạn, và xem ra theo tình hình của quốc vương thì chắc chắn chúng ta sẽ không đi nhanh được đâu. Cẩn thận thì hơn.

Nghĩ kĩ những lời nói của Whitesky, Aichi cảm thấy thật sự rất có lý. Mọi người tuy đều biết Aichi và Lucifer được hai trong tam long lựa chọn nhưng quả thật không ai biết được thực hư năng lực của họ. Mỗi khi được nghe nhắc đến sức mạnh của hai người, thì cũng chỉ vỏn vẹn trong hai từ.

[Nghe nói]

Chính vì vậy mà trong suốt thời gian kể từ khi hai người được tam long lựa chọn thì đã có không ít người đến để trực tiếp khiêu chiến để đòi quyền sử dụng một trong tam long.

Các trận đấu chỉ diễn ra trong bí mật và chỉ được gia đình người khiêu chiến, quốc vương, hiệu trưởng và tất nhiên là hai người kia cũng có mặt để đảm bảo tính công bằng của trận đấu.

Vì chúng diễn ra trên lôi đài nên nếu một trong hai chết thì gia đình người tham gia đều sẽ phải thề trên sinh mạng của mình rằng sẽ không bao giờ nói ra và cũng không có quyền được kiện cáo.

Cũng chính vì vậy mà không ít người đã gần như sắp chết dưới tay hai người họ. Mặc dù không giết nhưng điều này cũng vấy lên thù hận trong lòng con người.

- Mọi chuyện nên thận trọng vẫn hơn. Nếu có bất trắc nhất định không được giải quyết một mình.

-- Được.

Thống nhất xong mọi thứ, cả ba cùng trở về phòng.

Điểm đặc biệt của phòng họ chính là ba người ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường và tắm chung một hồ.

Có vẻ là có chút rắc rối vì Whitesky là con gái. Tuy nhiên, do từ nhỏ đã như vậy nên việc tắm chung hay ngủ chung đối với họ là quá bình thường.

Tuy nhiên, nhiều lúc Aichi và Lucifer cũng phải nghĩ đến việc họ có nên để Whitesky có không gian riêng tư một chút hay không. Hai người cũng 16 tuổi rồi, thú tính cũng dễ trổi dậy rồi, mà Whitesky mà nói thì... trong mắt bọn con trai là cực kì hấp dẫn...

Nói là vậy, Whitesky vẫn cứ vô tư mà tin tưởng hai người nên cho dù có mạnh thì... hai chọi một coi bộ cũng không dễ đối phó.

Aichi và Lucifer vào trước, cố tắm nhanh một chút để có thể "chuồn gấp" nếu Whitesky có đột nhiên đi vào.

Nhưng cũng thật may, hôm nay Whitesky phải ngồi tự điều chỉnh lại khí tức đến khi hai người tắm xong một lúc cô vẫn còn ngồi yên trên giường không nhúc nhích.

Cầu mong là những ngày sau cũng sẽ êm đẹp như vậy.

Hai ngày sau, trong cung điện trở nên cực kì nhộn nhịp. Hôm nay là ngày nàng công chúa xinh đẹp ấy đến Cray.

Ở đại sảnh.

Tất cả mọi người đều hội tụ đông đủ để chào đón nàng công chúa. Tuy mục đính một phần là xem mắt cho đại hoàng tử nhưng cái chính vẫn là mong muốn sự giao thương của hai hành tinh vẫn được giữ vững. Một cuộc gặp chính trị không hơn không kém.

Nàng công chúa mới đến quả thật là vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức cả những cánh hoa hồng nở rực cũng không thể sánh bằng.

Và ba người đang ngồi ở bên cánh tay phải của quốc vương có vẻ như không quan tâm lắm đến việc ngắm nàng công chúa.

Vẻ đẹp đó quá nóng bỏng và thu hút nhưng trong mắt Aichi và Lucifer thì...  vẻ đẹp của công chúa ấy cũng chỉ như là một mỹ nhân trong hàng vạn mỹ nhân mà họ đã từng được chiêm ngưỡng mà thôi.

Whitesky vẫn bình thản ngồi uống trà mà quốc vương đặc biệt dành riêng cho cô, không quan tâm lắm đến việc mình đang bị sứ thần đi cùng công chúa dòm ngó bằng ánh mắt của một kẻ thú tính và ánh mắt ghen ghét của các hoàng tử và công chúa khác đang ngồi đối diện.

Vị sứ thần đang ngồi thì đứng dậy, cung kính hướng về quốc vương, nói:

- Kính thưa quốc vương cao quý, mạn phép cho thần hỏi cô gái đang ngồi bên cánh tay phải của ngài cùng với tam hoàng tử và Sendou đại nhân là ai thế ạ?

Được nghe hỏi tới, biểu hiện trên mặt của người ở đây có một chút khác.

Đa phần là tò mò.

Một phần là khinh bỉ và ganh tỵ.

Với quốc vương và hoàng hậu là sự tự hào.

Với Aichi và Lucifer là: "Có kịch hay để xem rồi"

Còn với người bị hỏi, Whitesky, vẫn không đổi sắc mặt, bình thản nhìn về phía sứ thần.

Với chất giọng đầy tự hào, quốc vương nói lớn:

- Cô ấy là con gái của hiệu trưởng học viện Tracopya, là một nữ công tước được chính ta sắc phong.

Cái chức vị nữ công tước này cũng là một phần nguyên nhân khiến mọi người cảm thấy ganh tỵ. Nhưng không một ai dám nói vì danh hiệu này là do chính cô đã cứu được quốc vương mà được, hoàn toàn không phải do thiên vị.

Nghe đến chức vị nữ công tước, vị sứ thần cố gắng giấu đi sự thèm thuồng của mình mà khiêm nhường nói:

- Thì ra là nữ công tước, thật thất lễ quá. Thần vì là bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của công tước nên mới mạo muội xin hỏi, xin công tước bỏ qua.

Nghe thấy câu nói của sứ thần, gương mặt quốc vương và hoàng hậu không giấu nổi sự tức giận. Ngay khi họ vừa định lên tiếng thì một giọng nói lạnh như hàn băng ngàn năm vang lên bên cạnh Whitesky:

- Theo cách ông nói khác nào Whitesky là một cô gái ẻo lả cố tình quyến rũ ông? Ông có biết điều này là vô cùng xúc phạm đối với quý tộc trên Cray không? Nếu ông đã biết là thất lễ, vậy ông đã sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình chưa?

Aichi lạnh lùng nhìn về phía sứ thần, ánh mắt của cậu còn hơn cả tu la địa ngục. Cậu đặt tay lên bàn, đôi mắt chuyển hướng về phía đối diện, nơi có những người đã cười vì câu nói của sứ thần lúc nãy.

Đột nhiên, một trận động đất như muốn làm rung chuyển cả hành tinh Cray xuất hiện.

Ai ở đây cũng hướng ánh mắt về phía Aichi, đứng không vững, ánh mắt như đang cầu xin anh dừng lại nhưng không ai dám nói thẳng là do anh làm. Chấn xung động lực là từ tận sâu dưới lòng đất mà ra, không ai đủ khả năng để phát hiện Aichi đã truyền một lực nhỏ với tốc độ của ánh sáng vào lõi của Cray khiến nó rung lên dữ dội.

Trận động đất này là do Aichi chỉ dùng một tay, không một tiếng động gây ra. Sức mạnh khủng khiếp thế này quả thật đối với Aichi chẳng qua chỉ là chuyện vặt.

Quốc vương và hoàng hậu biết là cậu gây ra, cố tình ngó lơ tình hình rồi cười thầm trong bụng: "Làm tốt lắm con trai"

Whitesky ngồi kế bên cảm thấy đủ rồi nên kéo nhẹ tay áo của Aichi. Lucifer cũng nhìn vào Aichi, ngụ ý bảo dừng lại.

Hiểu ý đồng đội, Aichi nhấc tay đang để trên bàn lên và thản nhiên cầm tách trà lên uống một ngụm.

Khoảnh khắc Aichi bỏ tay ra khỏi bàn, chấn xung đột nhiên dừng lại.

Mọi người cố lấy lại bình tĩnh, lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Cả hành tinh này đều biết, đụng đến Aichi sẽ không bao giờ có cuộc sống an lành.

Nhưng điều mà họ không ngờ chính là, Aichi quá bảo vệ cho Whitesky.

Cả Lucifer, quốc vương và hoàng hậu cũng không ngoại lệ.

Nàng công chúa biết rằng việc xem mặt chắc chắn là không thành công nên cũng không dám hó hé nửa lời. Đất nước của cô mặc dù là một nước lớn ở Trái Đất, nhưng nếu cô dám đối đầu với Aichi thì ngay cả vua cha của cô cũng sẽ có nguy cơ bị giết, đất nước của cô cũng sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, Aichi ở Cray có vị thế rất quan trọng, được Cray chống lưng, gia thế của Aichi cũng không phải nhỏ. Nếu muốn, cha của Aichi có thể dùng tiền để mua cả đất nước của cô cho anh.

Ai ở đây cũng đã hiểu được...

Đụng đến ba người họ chỉ có nước chết!

Ba người cùng đứng dậy, Lucifer mở lời trước:

- Thưa phụ vương và mẫu hậu, ba người chúng con cảm thấy không được khỏe, chúng con xin mạn phép về trước.

- Được, ba đứa mau về nghỉ ngơi. Whitesky con phải chú ý sức khỏe đấy, trông con dạo này gầy đi rồi.

- Vâng, con hiểu rồi.

Không một ai ngờ được, quốc vương đối với Whitesky lại quan tâm từng chút như vậy. Nếu biết, có cho họ 10 cái mạng họ cũng không dám hó hé nửa lời.

Ba người cùng rảo bước về phòng. Đi ngang qua khu vườn họ thường chơi lúc còn nhỏ, bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ như tràn về trong tâm trí.

Whitesky đột nhiên tiến về phía khu vườn rồi quay lại nói với Aichi và Lucifer:

- Do sự tức giận của Aichi nên vũ hội khiêu vũ tối nay coi như là không thể tham gia rồi, đền bù cho tớ đi.

Nói rồi, cô nở nụ cười hạnh phúc và tươi sáng như ánh nắng dịu dàng.

Aichi mỉm cười bất đắc dĩ, nói:

- Được rồi, cậu muốn tớ đền bù thế nào đây?

Cô quay lưng lại hướng đôi mắt về phía xa xăm rồi lại quay mặt lại nói với giọng tinh nghịch:

- Hai người khiêu vũ với tớ đi. Lucifer cũng phải tham gia vì cậu là người tiếp tay cho Aichi mà.

- Ôi ôi, được rồi mà.

Dưới ánh sáng của ánh tà dương đang dần buông xuống, ba người nắm lấy tay nhau, cùng khiêu vũ vòng tròn bên trên thảm hoa dại đang nở rộ tuyệt đẹp.

Nụ cười trên gương mặt họ là nụ cười của sự yêu thương, hạnh phúc và ấm áp.

Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại mà thôi.

Đó là những gì hiện lên rõ ràng trong đôi mắt họ.

Điệu nhạc vang lên bằng tiếng hát ngọt ngào của Whitesky. Khẽ ngân theo làn gió nhè nhẹ và tiếng chim hót tươi vui.

Quá khứ không nhuộm màu của đau thương.

Đến khi nó bị vẩy đục bởi những giọt nước mắt.

Khoảnh khắc đó nhất định sẽ đến.

Nhưng khi nhìn lại, khoảng thời gian đã đi qua ấy chính là một điều hạnh phúc.

Aichi - Whitesky - Lucifer.

Rồi sẽ có một ngày nhất định phải bị cách xa, nhưng tâm hồn họ vẫn mãi đẹp như những vì sao tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Cùng nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=9aQmdBlplqE

~~~~~~~~~~

Hiện đại.

Trong bệnh viện.

Một chàng trai vô cùng đẹp trai và thu hút với mái tóc vàng óng đang cầm một chai nước suối tiến về một phòng bệnh ở lầu 6.

Trước cửa phòng bệnh, có hai người khác đang ngồi ở ghế chờ.

Là Suzugamori Ren và Souryu Leon.

Đã hai ngày trôi qua, hai người bạn của họ vẫn chưa tỉnh lại.

Blaster Blade tiến lại gần hai người, nói:

- Hai người cũng nên chuyển ca đi thôi, để tôi canh cho.

Leon nhẹ lắc đầu:

- Hai người họ không biết bao giờ mới tỉnh lại, tôi rất lo.

Ren tiếp lời:

- Mọi người đều có việc phải đi cả rồi, cứ để hai người bọn tôi ở lại đi. Khi nào người khác đến chúng tôi sẽ thay ca. Anh mới là người cần phải đi nghỉ đấy Blaster Blade.

- Đúng vậy, anh đã thức trắng hai đêm liền rồi còn gì.

Câu nói của Leon chưa kịp dứt, Blaster Blade đã mở mạnh cửa phòng.

Thấy hành động của Blaster Blade, Leon và Ren không khỏi ngạc nhiên mà nhìn vào trong phòng.

Hai chiếc giường màu trắng trống trơn.

Cửa sổ mở toang.

Làn gió nhè nhẹ thổi cũng là dấu hiệu để Blaster Blade biết cửa sổ đã bị mở từ lúc nào.

Trên sân thượng.

Hai thân ảnh một nam một nữ tuyệt đẹp một ngồi một đứng đang nói chuyện với nhau.

Vạt áo bệnh nhân bay theo làn gió thổi.

Chàng trai cất giọng nói:

- Bao lâu rồi chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau thế này?

- Cậu hỏi tớ mới để ý đấy. Bao lâu rồi nhỉ?

Chàng trai bấm bấm ngón tay:

- 3006 năm rồi.

Cô gái cất giọng, bên trong câu nói hiện rõ sự đau thương:

- Đến bao giờ mới có thể trở lại ngày ấy?

- Tớ và cậu đều không biết. Đừng tự trách khi mà cậu không có lỗi.

Cho đến vô tận chăng?

Đó là một câu trả lời không một ai muốn nói ra.

Đau thương, mất mác... sẽ có thể hồi phục sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro