Chap 11: Cuộc Gặp Đã Được Dự Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện trên sân thượng, Aichi và Whitesky đã bị Blaster Blade mắng cho một trận vì cái tội tỉnh dậy không nói tiếng nào đã bay lên sân thượng thần thần bí bí làm họ lo toáng lên.

Cười hì hì xoa đầu, Aichi nhìn về phía Whitesky:

- Cả hai đều bị mắng mà cậu vẫn ung dung nhỉ? Sao thế? 3000 năm cơ mặt không cử động được nên đừng nói với tớ cậu cơ bản đã đứt hết mấy sợi dây thần kinh trên mặt nhé?

Nghe thấy những lời chế giễu dường như chưa bao giờ thoát ra từ miệng của Aichi - người luôn nổi tiếng là dịu dàng và lịch thiệp như một quý ông.

Dù hai người Aichi và Whitesky thật sự rất thân nhưng cũng không đến mức như vậy đi?

Và... còn cả nội dung trong câu nói nữa.

Whitesky đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, gương mặt thờ ơ nhìn về phía Aichi bằng ánh mắt "..."

- Còn cậu thì sao? Mới lấy lại kí ức thôi đã chế giễu tớ rồi. Xem qua trong 3000 năm nay cậu cũng chả chế giễu được ai.

- Biết làm sao được chứ. Mỗi lần chuyển kiếp là một tính cách khác nhau mà. Chỉ đến khi lấy lại kí ức tớ mới có thể là chính mình. Cậu làm sao mà hiểu được chứ.

Càng nghe nội dung họ trò chuyện, Leon, Ren và Blaster Blade ngày càng cảm thấy ngờ vực. Leon không chịu được mà lên tiếng hỏi hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn choảng nhau ngay lập tức kia:

- Hai người, là chủ nhân của lá bài The Cray và The Earth phải không? Vì sao lại không nói cho chúng tôi biết sớm mà phải đợi đến khi chúng tôi lập trận hai người mới chịu xuất hiện?

Aichi gỡ bỏ gương mặt bỡn cợt của mình, đôi mắt sắc bén ánh lên sự nghiêm túc.

- Kí ức của tớ bị phong ấn, cả Whitesky mặc dù không biết vì sao. Chuyện của chúng tôi bắt nguồn từ cái [truyền thuyết] đó, và phía sau sử thi anh hùng ấy là một bí mật khủng khiếp khác. Về việc này, đợi sau khi tập hợp đủ, tớ sẽ nói rõ hơn.

Blaster Blade cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng phải nuốt những lời muốn nói xuống.

Hướng mắt về phía Whitesky, giờ anh mới cảm nhận được chút gì đó quen thuộc ở cô. Cứ như hai người đã cùng trò chuyện trong suốt một thời gian dài. Lại nhìn Aichi, gương mặt trở nên cực kì căng thẳng.

- My Avatar, sao lại nhìn tôi với gương mặt khó khăn vậy? Có vấn đề gì muốn nói sao?

Blaster Blade nhìn thẳng vào cậu, nói:

- Tôi cảm nhận được nguồn ma lực cực lớn từ khi nhìn thấy hai người. Rốt cuộc... hai người...

Aichi gật đầu, mỉm cười vui vẻ:

- Anh có muốn kiểm chứng không? Thực lực của một trong hai vị anh hùng của Cray và Trái Đất.

Tất thảy ba người đều cảm thấy bất ngờ. Kể cả khi là anh hùng đi nữa, con người làm sao có thể đấu với unit?

Ren nhún vai, nói:

- Thôi được, tớ cũng muốn chiêm ngưỡng thử xem. Rốt cuộc hai người mạnh đến như thế nào.

Đúng lúc đó, từ phía sau Ren vang lên giọng nói trầm lạnh:

- Blaster Blade hay là để tôi thử đi.

Blaster Dark vừa mua ít đồ ăn mà Ren nhờ cho bốn người một rồng giờ mới về tới, vừa vặn nghe được lời thách thức của Aichi mà không nhịn được muốn đấu thử một trận.

Thấy Blaster Dark đang tiến lại gần, Aichi nhướng mi, mỉm cười thật sâu.

- Vậy sao không để hai đánh một nhỉ?

Câu nói của Aichi khiến hai vị kị sĩ không thể nào cảm thấy sốc hơn được nữa. Họ nhìn cậu, gương mặt tỏ ra sự nghi ngờ rõ rệt. Kể cả Leon và Ren cũng cảm thấy nghi ngờ có phải hôm nay tai mình bị hỏng rồi hay không. Ai cũng biết, thực lực của Blaster Blade và Blaster Dark đâu chỉ có thể diễn tả bằng từ "mạnh" được. Về phần Aichi - người vừa tuyên bố chắc nịch <hai đánh một> vẫn cứ ung dung cười.

- Thế nào? Có hứng thú không?

Blaster Dark càng nghe càng cảm thấy tai mình có vấn đề. Nhưng đổi lại, nhìn gương mặt không có chút nao núng nào của Aichi càng khiến anh muốn thử.

Blaster Blade cũng không thoát khỏi việc nghi ngờ. Thậm chí anh còn tự hỏi đây có phải là Vanguard của anh hay không.

Suy nghĩ một lúc, đáp án cuối cùng vẫn là gật đầu. Leon và Ren cũng không giấu nổi sự tò mò liền gật đầu hỏi ý rồi kéo nhau lên sân thượng của Bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Whitesky.

Ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu sáng trên sân thượng của tòa nhà cao đến 40 tầng. Bệnh viện tư nhân thuộc quyền sở hữu của Whitesky.

Cô không tham gia trận chiến mà chỉ đứng ngoài quan sát và lập kết giới tạo ra không gian đấu để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Aichi từ khi bước chân lên sân thượng, đôi mắt vẫn thủy chung nhìn về phía Whitesky. Trong ánh mắt luôn chứa đựng sự đau thương không thể kết thành lời và nỗi mất mát vô hạn.

Blaster Blade cùng mọi người nhìn về phía Aichi, cảm thấy từ sau khi cậu tỉnh dậy đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Trưởng thành hơn, ôn nhu hơn và cũng... đau thương hơn.

Điều này khiến mọi người có chung một ý nghĩ:

Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?

Không giấu được phiền muộn trong lòng, Leon quay đi, hướng đôi mắt về phía hư không mà lẩm bẩm.

- Số phận không thể thay đổi? Nó là gì nhỉ?

Sau khi Whitesky lập xong kết giới mọi người liền đồng loạt tiến vào trong.

Điều đầu tiên khiến mọi người không thể không ngạc nhiên là... không gian vô cùng rộng lớn trong kết giới.

Nó rộng đến nỗi... có thể chứa đựng cả một ngôi làng lớn.

- Chuẩn bị xong chưa?

Aichi lên tiếng trước, đôi mắt thoáng qua một luồng sát khí đáng sợ đến nỗi khiến tất cả mọi người trừ Whitesky cảm thấy sự áp bức đến nặng nề.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Blaster Dark lên tiếng:

- Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng.

Blaster Blade gật đầu, nói:

- My Vanguard, tôi sẽ không nhẹ tay.

Aichi đưa tay lên không trung, tạo thành nắm đấm ở tay trái rồi dùng tay phải rút từ bên trong nắm đấm ra một sợi dây xích dài vô tận.

Nhìn sợi xích phát ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo bức người, hai vị kị sĩ liền biết đó không phải sợi dây bình thường. Không thể nào lường hết được sức mạnh bên trong nó.

- Được.

Whitesky đứng giữa hai bên, nói lớn:

- Hai bên có thể đánh hết sức có thể. Không cần quan tâm sẽ làm hại đối phương vì tôi đã thiết lập màng chữa trị bằng ma pháp rồi. Không được giết chết đối thủ. Điều kiện chiến thắng là tước được vũ khí của đối phương hoặc khiến đối thủ không còn khả năng chiến đấu nữa. Ba người đã nắm rõ chưa?

--- Rồi.

- Vậy thì bắt đầu đi!

Blaster Blade và Blaster Dark mặc áo giáp vào nhanh chóng. Tuy nhiên, khi họ vẫn chưa kịp ra đòn thì từ phía trước, hướng thẳng đến họ là sợi xích của Aichi.

Nhanh quá!

Kịp né được đòn, Dark liền tấn công. Nhưng khi anh thấy Aichi chỉ đứng chôn chân một chỗ thì ngay lập tức cảm thấy không ổn mà lui về.

Quả nhiên, ngay khi Dark lùi lại được một bước thì chỉ trong khoảnh khắc chưa đầy một giây ấy, sợi xích đã quẹt qua mặt đất và khiến nó bị xé toạc ra như một vực thẳm vừa được hình thành tuy ngay sau đó đã hồi phục lại như cũ.

Gương mặt của Leon và Ren không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Kể cả khi có giáp, liệu nếu bị đánh trúng, Dark sẽ bị thương nặng đến đâu?

Và... Aichi đã vung sợi xích khi nào?

Whitesky đứng bên ngoài mỉm cười hài lòng. Quả nhiên là Aichi có khác. Chỉ mới là đánh phủ đầu, nhưng cũng đã khiến cho đối thủ cảm thấy khó khăn.

Cô chuyển ánh mắt về phía Blade và Dark, thầm nghĩ:

Tiếp theo, để xem hai vị kị sĩ của chúng ta có thể cầm cự được bao lâu.

Trận chiến diễn ra ngày một nhanh, Blade và Dark luôn di chuyển để tìm được vị trí thích hợp mà tước đi sợi dây xích nguy hiểm kia.

Về phần Aichi, ngay từ khi bắt đầu cậu đã không hề di chuyển lấy 1 mm.

Leon và Ren càng nhìn, càng cảm thấy sự nặng nề ẩn trong trận đấu. Hai bên vẫn chưa hề sử dụng đến ma pháp, chỉ so về việc đánh nhau trên cơ sở vật lý thì sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên đã được thấy quá rõ ràng.

Blade trong trận đấu cũng không dám lơ là dù chỉ một giây. Sợi xích của Aichi thật thật hư hư, biến hóa khôn lường, lại có lực đánh không thua gì việc dùng tảng đá nặng hơn 500kg để đánh một người bình thường. Chưa kể đến việc Aichi đã hoàn toàn điều khiển được sợi dây theo ý muốn của mình.

Dưới sự tính toán tinh vi còn hơn cả máy móc của Aichi, tính theo từng góc độ một chính xác đến từng mm, thời gian chỉ tính bằng khoảnh khắc.

Whitesky lầm bầm một mình trong khi quan sát trận đấu:

- Chắc hai người ngạc nhiên lắm nhỉ? Trong ba người bọn tôi thì người có bộ não tính toán đáng sợ nhất không phải là tôi, mà là Aichi. Bằng bộ não vượt xa máy móc tân tiến nhất thời hiện đại, Aichi có thể hoàn hảo tính toán chính xác chuyển động của mọi vật, đúng đến từng đơn vị nhỏ nhất. Hai người hiện tại có phải đang cảm thấy lưỡi kiếm của mình đang tránh né cậu ấy, còn sợi dây xích thì luôn nhắm thẳng vào hai người. Đúng chứ?

Leon đứng bên ngoài, không tự kiềm chế được mà nói lớn:

- Chẳng phải là điên rồ quá rồi sao?

Dừng lại một chút, Blade và Dark giữ khoảng cách với Aichi. Đứng yên một chỗ, Aichi cất giọng:

- Đánh mãi thế này cũng không thú vị, hai chọi hai được không?

Nghe đến hai chọi hai bốn người liền đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn về phía Whitesky vẫn đang đứng ung dung và thờ ơ quan sát trận đấu. Thấy cô không có một biểu hiện nào, họ liền cảm thấy nghi ngờ rồi nhìn về phía Aichi.

Điều kì lạ nằm ở Aichi chứ không phải Whitesky.

Mái tóc màu xanh của Aichi dần bị nhuộm đỏ một nửa. Đôi mắt của cậu cũng chuyển thành màu bạc lấp lánh của ánh trăng.

Aichi đã biến đổi cất giọng, chất giọng hoàn toàn khác với Aichi lúc đầu:

- Hân hạnh, lâu rồi không ra trình diện. Tôi là Lucifer, một nửa còn lại trong cơ thể của Aichi Sendou.

Ngờ vực ngày càng tăng, Blade cố gắng giữ bình tĩnh rồi chĩa mũi kiếm về phía Lucifer:

- Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể của My Vanguard?

Đáp lại sự nghiêm trọng trong câu nói của Blade là nụ cười tự giễu của Lucifer:

- Aichi là người đồng ý cho tôi trú ngụ trong cơ thể cậu ta mà.

Rồi anh nhìn về phía Whitesky:

- Đó là thỏa thuận riêng của tôi và Aichi nên em không biết cũng phải.

Từ khi Lucifer xuất hiện, Whitesky đã cầm sẵn kiếm trên tay và sẵn sàng dùng vũ lực để đẩy Lucifer ra ngoài nhưng vì câu nói của anh mà dừng lại mặc dù trên mặt vẫn treo sát khí đùng đùng.

- Thỏa thuận của hai người?

- Phải đấy, nhưng hiện giờ phải hoàn thành trận đấu này đã. Chúng ta nói chuyện sau được chứ? Cả ba chúng ta.

Whitesky đưa ánh mắt đã không còn có thể giữ được nước mắt đi, nhẹ giọng nói:

- Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu làm hại đến Aichi.

- Ừm.

Trận đấu lại tiếp tục.

Blade và Dark biết bây giờ mới là chiến đấu thật sự nên đã đưa tâm thức tập trung cao độ lên mức cao nhất có thể.

Aichi và Lucifer (AiLu) nhẹ nhàng rút kiếm từ hư không và nhanh chóng lao đến tấn công Blade và Dark.

Ba đường kiếm giao nhau, không thể nhìn rõ được đâu là lưỡi kiếm của ai. Tốc độ của AiLu phải nói là nhanh không thể tưởng tượng được và sức mạnh khi tung đòn cũng không hề nhẹ.

Từng lưỡi kiếm của họ như muốn cắt đứt cả không gian bao xung quanh. Mỗi một tia sáng xẹt qua mắt chính là lưỡi kiếm họ chém xuống.

Cứ như ánh sáng của mặt trời mọc, nhanh chóng, chính xác lại nguy hiểm đến khó lường.

Đấu đến mệt lả và bị thương nhiều nhưng Blade và Dark vẫn chưa gây được cho AiLu một vết thương dù là nhỏ nhất. Chênh lệch thực lực quá lớn, chưa kể đến hai vị kị sĩ đã sử dụng đến ma pháp còn AiLu vẫn thủy chung đánh bằng sức mạnh vật lý.

Sức mạnh vật lý kiểu gì chứ????

Vượt qua mọi rào cản về giới hạn vật lý thông thường. Để dễ dàng hình dung được, bạn hãy hỏi một câu như thế này: "nếu cho hai bên chạy trong khoảng cách là 1km thì họ sẽ mất thời gian bao lâu?"

Đáp án là:

Blade và Dark sẽ mất khoảng 180 giây để chạy. Còn Aichi nếu là thông thường thì có chạy cũng không chạy nổi. Và theo tình hình hiện tại thì... nhìn theo số bước của AiLu trong trận đấu, họ sẽ mất khoảng... 6 giây để chạy hết quãng đường đó.

Đơn vị điên rồ.

Ren ở ngoài quan sát khẽ nuốt nước bọt. Aichi thường ngày là cố tình che giấu sao? Đúng là không thể tin được.

AiLu quyết định ra đòn giải quyết khi thấy trận đấu đã kéo dài quá lâu. Anh đặt kiếm ngang ngực mình đất rồi cắn ngón tay cái cho máu chảy ra, và quệt máu đó lên thanh kiếm.

Biết là sắp không ổn, Blade và Dark liền nhanh chóng cùng nhau lập kết giới cục bộ bảo vệ.

Ánh sáng màu đỏ và xanh xuất hiện trên người Aichi và thanh kiếm. Anh vẽ một vòng tròn bằng kiếm trong hư không rồi nhẹ nhàng chém một nhát từ trái qua.

Sóng xung kích cực mạnh từ anh tấn công Blade và Dark, mặc dù tránh được nhưng vì tàn dư còn lại xung quanh đã khiến cho hai người bị thương không nhẹ.

AiLu cắm lưỡi kiếm xuống đất, đọc nhẹ chú ngữ:

- Kết thúc thôi.

Ánh sáng màu xanh trắng phát ra mạnh đến mức khiến không gian cực mạnh do Whitesky tạo ra xuất hiện một vết nứt lớn.

Còn về phần hai vị kị sĩ sau đó.

Không có sau đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro