Chap 26: Đêm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng phát động thần nhãn, Whitesky cùng hai người chia ra ba hướng khác nhau truy tìm khẩn cấp.

Không nhanh không chậm, đi trước người hầu nữ một bước, Whitesky chặn nàng ta lại ngay lập tức, cũng không hề chần chừ rút thanh sáo mang theo trong người thổi một đoạn. Âm thanh phát ra đối với mọi người đều như không có, nhưng với người hầu nữ lại như một nhát dao đâm mạnh vào lục phũ ngũ tạng.

- Ngươi, bằng cách nào nhận ra được ta?

Đó là câu hỏi của người hầu nữ trước khi ngất đi. Sau cùng, Aichi và Lucifer nghe thấy tiếng sáo cũng chạy đến rồi thu người đang ngất trên mặt đất kia vào tay áo.

Chợt hai người lại nghe thấy giọng nói lành lạnh của Whitesky.

- Giết đi, giữ lại không ích gì đâu.

Aichi nhìn Whitesky có chút không được tự nhiên, gương mặt xanh xao như người chết, khóe môi khi nói ra từ giết đó cũng chả hề động một chút liền có cảm giác bất thường nhưng cậu cũng thừa sức biết rằng dù có hỏi cũng vô ích. Cách duy nhất chính là chờ đợi. Chờ đợi đến tối.

"Vì sao Whitesky lại thay đổi nhiều như vậy?"

"Vì sao giữa ba người, cậu lại có cảm giác rằng đã có một khoảng cách, mà nó chính là khoảng cách thời gian mang lại? Vì sao?"

"Rốt cuộc, cậu đã ngủ bao lâu?"

Tâm tình, biểu cảm, từng nét từng nét một vốn đã khắc sâu vào tâm trí Aichi giờ như đang bị hung hăng đập nát rồi không chút nhân từ đắp nặn lại từng chút một. Như một cơn sóng, cuốn trôi đi hình ảnh ngây thơ khả ái của cô gái trong quá khứ.

Chờ mãi chờ mãi rốt cuộc cũng đến tối. Aichi thật sự đã chờ đến sắp điên rồi, đến mức suýt bại lộ với mọi người trong sảnh chơi game.

Đợi tới nửa đêm, Whitesky mới nhàn nhạt từ trong phòng thẩm vấn đi ra, vốn dĩ cô bảo Aichi giết nữ hầu kia, nhưng thấy ánh mắt chần chừ của cậu liền thôi. Bản thân cô cũng lười ra tay nên liền tống nữ hầu đó vào ngục thẩm vấn.

Bản lĩnh thẩm vấn người của Whitesky không phải dùng để đùa, cô có biện pháp khiến cho tù nhân khai hết kể cả xuất thân, quá khứ, thậm chí là kẻ sai sử phía sau. Tàn nhẫn một chút mà nói, Whitesky chính là biến tù nhân thành con rối, tạo nên một kẻ hầu trung thành không thể phản bội.

Tà ma quá ư?

Một cuộc sống của một kẻ điên vẫn còn muốn theo đuổi chính nghĩa chính là địa ngục!

Chỉ là, vị nữ hầu này chỉ là con tốt thí, thậm chí còn không biết bản thân đang làm việc cho ai. Gia đình cô ta bị uy hiếp, đến cuối cùng khi chết cô ta còn không biết gia đình mình đã bị sát hại từ lâu. Whitesky chỉ nhẹ nói vào trong linh hồn cô ta một câu nói, cho cô ta xem qua mặt kính thủy tinh, và rốt cuộc cô ta đã chết trong cái chết đau đớn nhất.

Whitesky lắc nhẹ đầu cảm thán.

Nhân sinh chính là đau khổ như vậy, để bản thân không chết, tình nguyện bán nhân tính làm hại người khác thì không có quyền đòi lại nhân sinh.

Whitesky cô không có ý định đòi lại quyền nhân sinh cho người khác trong khi bản thân cô đang rất muốn chết.

Aichi đem người ngâm vào ôn tuyền, đợi tuyên án.

Lucifer hình như cũng có ý định đó, nhưng khổ nỗi không có cách nào vào chung căn phòng với kẻ sung sướng nhất kia. Chết một đoạn thời gian, cái gì trừng phạt cái gì đau khổ đều chỉ là một giấc ngủ  trôi qua, đợi đến khi tỉnh lại thì 3000 năm lướt qua, không còn sót lại điều gì. Hỏi sao Lucifer hận không thể bóp chết Aichi.

Nghĩ thử xem, cái người mà bạn nghĩ đã cùng đồng cam cộng khổ, chịu qua bao nhiêu giày vò là tình địch, cũng là bạn thân, rồi một ngày nào đó bùm một phát, bạn phát hiện người đó lại là một phần của người bạn yêu, mà tình địch đó của bạn chỉ ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại rồi gặp lại bạn. Bạn có điên tiết lên không? Lucifer tự cảm thán, anh thật sự đã rất nhân từ, cực kì nhân từ ở vị thế của một người bạn rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, lau khô người, xoa xoa tóc cho khô, ngồi lên chiếc giường quen thuộc, Aichi lại suy nghĩ thêm về những điều sắp được biết.

Cậu sẽ không ngạc nhiên lắm nếu bản thân đã ngủ một giấc thật dài, ít nhiều cũng 1000 năm đi. Quá nhiều thứ đã thay đổi, mà nếu thời gian không phải trôi qua ngàn năm thì không thể thay đổi. Như một đỉnh núi kỳ lạ phía sau lâu đài nặc danh kì diệu xuất hiện, vườn cây sao năm nào đều đã trở thành đại thụ hoặc héo rũ mà chết đi.

Nhìn không ra thì Aichi chính là thằng ngốc.

Ngồi ngây ngốc trên giường, đôi mắt lại tự giác nhìn ra cửa sổ, Aichi lại nhẩm tính khoảng thời gian bản thân đã ngủ. Cho dù qua ngàn năm, thế gian này vẫn tươi đẹp như thế, vẫn có nhiều việc xảy ra như thế.

"Cốc cốc"

Ngay khi Aichi định một kiếm tự đâm cho vui xem sao, thì tiếng gõ cửa vang lên. Xuất hiện ở cửa là ba thân ảnh thân quen.

Chờ...

Tại sao lại là ba...?

Aichi hít hà hít hà. Bản thân làm thế gia công tử (:v) suốt cả một đời, đối mặt với những điều thế này đương nhiên phải giữ bình tĩnh, mà còn phải là điềm đạm, mặc nhiên tiếp nhận.

Mặc nhiên cái *beep*!!!!!!

Aichi bắt đầu chửi loạn tất bát thao trong đầu, không ngờ mọi việc lại phức tạp thế này.

Nhìn biểu tình trên mặt của người ngồi trên giường ngày càng vi diệu, Whitesky dù không cảm thấy gì buồn cười nhưng Lucifer đứng kế bên đã nhịn cười tới mức phải ho vài tiếng để bình tĩnh lại.

Thấy chưa, đâu phải chỉ mình anh bị Whitesky dọa tới điên người đâu. Bạn thân "yêu" của anh hiện tại không phải trên mặt biểu hiện "vạn lời đều thành *beep* *beep*" hay sao?

Aichi - hiện tại là một phần linh hồn của Whitesky tiến tới bên giường, khiến cho Whitesky có chút... suy nghĩ lệch lạc.

Cái gì tag mặn mà, yaoi couple Aichi x Aichi hiện lên trong đầu...

Aichi thì không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp dùng dây xích trói người ngồi trên giường, đè xuống mắt đối mắt, môi (suýt chút) chạm môi, thi pháp.

Trong đầu Whitesky, ý tưởng đen tối lại ngày càng mãnh liệt.

Quanh co một hồi, rốt cuộc cũng cưỡng chế được Aichi gốc tiếp nhận tất cả kí ức và cảm xúc mà đáng lẽ cậu ta phải chịu sau bao nhiêu kiếp luân hồi.

Chuyển đến vã mồ hôi, Aichi nhân bản liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Aichi nhân bản có chút nghi ngờ, xác định được nghi ngờ liền suýt chút tức nổ phổi.

Aichi gốc còn có khả năng tự chọn những kí ức để hấp thu, lựa lựa chọn chọn kĩ càng rồi mới tiếp thu.

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

...

Bình tĩnh thế quái nào được???

Lật bàn!

Còn có khả năng lựa chọn kí ức bị cưỡng chế tiếp thu, bản thân cậu là nhân bản của Aichi, bên trong còn có một tầng hộ vệ do việc một phần linh hồn của Whitesky đắp nặn lên linh hồn của cậu mà còn chưa làm được chuyện đó. Vậy mà con hàng này thật sự làm được, còn trưng ra vẻ mặt thiếu đòn khiêu khích.

Ba người này thật sự là muốn lên trời rồi!

Về vấn đề này, Whitesky và Lucifer nằm không cũng trúng đạn tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Như kiểu là: "Đừng nóng, từ từ rồi sẽ quen mà."

Aichi gốc cười "hehe":

- Tôi chỉ cưỡng chế nhận lại những thứ tôi muốn, mấy thứ râu ria trả lại cậu.

Aichi nhân bản lục lại đống kí ức bị làm cho lộn xộn trong đầu, vẻ mặt đờ đẫn.

Không có!

Chúng không có!

Những đau đớn, bệnh tật, kí ức trải qua cái chết và cảm giác đấu tranh trong bóng tối bị đầu thai tiếp tục làm kiếp người đã hoàn toàn biến mất.

Những nổi đau luân hồi cậu phải chịu, đã hoàn toàn biến mất.

Không... không phải...

Mà là bị Aichi gốc tiếp nhận hết, chỉ còn lại quãng đường hạnh phúc mà cậu lớn lên ở từng kiếp.

Tất cả chúng đều là những kí ức đẹp.

- Cậu bị điên à?

Đáp lại câu hỏi đầy mơ hồ đó của Aichi nhân bản là vẻ mặt đương nhiên của Aichi gốc:

- Không điên không phải tôi. Không dị không phải tôi. Cậu quá tốt bụng, giống hệt như Whitesky, chứ chả giống tôi chút nào cả. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Whitesky làm việc thất bại đấy.

Nhìn kĩ lại thì...

Sau khi tiếp nhận đống kí ức kia, Aichi gốc vẫn không bị điên. Không hốt hoảng, cũng không cái gì kêu lên đau đớn, chỉ bình thản tiếp nhận lấy.

Con hàng này đúng là quỷ dị!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro