Tàn tro ngày cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày trời mưa, mẹ không cho nó ra ngoài chơi. Lúc đó, mẹ thường đưa cho nó một sọt trái cây đầy táo và lê chín thơm ngào ngạt, sau đó bảo nó gọt chúng để làm bánh sáng hôm sau bán. Nó thích công việc đó, vì đôi khi mẹ cho phép nó lấy vài quả ăn. Hương vị ngọt ngào chạm lên đầu lưỡi, sau đó tan ra khắp khoang miệng. Những quả táo, quả lê chín mọng còn ngon hơn bất cứ viên kẹo nào mà nó từng ăn. Mẹ nó sẽ ngồi ngay bên cạnh và nhào bột. Trước mặt họ là lò sưởi chất đầy than. Ngọn lửa bên trong lò cháy rực rỡ suốt đêm như một bông hoa đỏ to lớn và ấm áp. Nó chiếu rọi khuôn mặt mẹ. Mẹ nó còn rất trẻ, và đẹp, nhưng nó cảm thấy những người xung quanh không thích vẻ đẹp đó lắm. Họ không chào đón mẹ khi mẹ nó bán bánh ngoài chợ, những đứa trẻ khác cũng không thích nó. Mọi người thường gọi nó là "thằng con của gái bán hoa". Lão già bán vải ngay bên cạnh toà án là người đầu tiên nói điều đó, sau đó thì vợ con lão, rồi đến những người hàng xóm và mấy đứa trẻ thường xin ăn ngoài chợ cũng nói theo. Nó không chắc lắm vì sao họ lại nói điều đó với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Dù mẹ nó bán bánh chứ không bán hoa, nhưng nó nghĩ người bán hoa cũng là người tốt chứ, vì họ làm đẹp cho đời.

Nó là một đứa trẻ luôn có hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Khi không biết hay không hiểu, nó hỏi mẹ. Có những điều mẹ nó giải thích cho nó, có những điều chính bản thân mẹ cũng không biết và còn có những điều mà mẹ nó chỉ nói nó sẽ hiểu khi lớn hơn. Về việc mọi người bảo mẹ nó bán hoa, câu hỏi đó thuộc về loại thứ ba, tức là nó sẽ hiểu khi lớn hơn. Nếu mẹ nó trả lời thì nó hài lòng với câu trả lời đó, nếu mẹ nó không biết, nó sẽ tự mình đi tìm câu trả lời và nói cho mẹ nghe. Nhưng nếu mẹ nó nói sau này nó sẽ hiểu thì nghĩa là mẹ không muốn nói về vấn đề đó, hoặc mẹ nghĩ nó không cần phải biết câu trả lời, ít nhất là từ mẹ. Và những lúc như thế, nó sẽ không thắc mắc về việc đó nữa, không cần vội, một ngày nào đó nó sẽ tìm ra.

Nhưng hôm nay sẽ không có màn hỏi đáp nào cả, vì hôm nay mẹ nó sẽ kể chuyện (thật ra đó cũng là từ một câu hỏi của nó vào vài ngày trước). Mẹ hắng giọng khi đưa tay lấy thêm bột mì từ cái bát bên cạnh:

"Ngày xửa ngày xưa..."

"Chính xác thì là xưa cỡ nào ạ?"

Mẹ nó mỉm cười:

"Xưa đến nỗi giờ đây không còn ai trên các hành tinh trực tiếp chứng kiến câu chuyện này còn sống nữa. Chúng ta chỉ biết đến nó thông qua những quyển sách mà người xưa viết lại. Theo truyền thuyết, trên thế giới đã từng tồn tại tám vị thần sáng thế. Trong đó người có quyền năng cao nhất là Altar - nữ thần ánh sáng."

"Giống tên ngôi sao trung tâm ạ?"

"Không phải, phải nói là ngôi sao có tên giống với tên Người."

"Mẹ ơi."

"Hử? Sao thế?" - Mẹ quay sang nhìn nó đang cầm quả táo úng trên tay huơ huơ và bảo - "Cứ vứt vào lò sưởi đi."

Nó ném quả táo đỏ vào ngọn lửa đang cháy hừng hực và làm bay ra vô số muội than. Quả táo nhanh chóng bắt lửa và dần chuyển từ đỏ sang đen.

Mẹ dùng khăn lau sạch bụi than bám trên mặt nó, sau đó tiếp tục:

"Bảy vị thần còn lại bao gồm Bellum - thần chiến lược, Libertas - thần tự do, Sapiens - thần trí tuệ, Aequalitas - thần công lí, Secreto - thần thời gian, Spes - thần hi vọng và Shaytan - thần bóng tối. Và" - Mẹ lên tiếng trước khi nó kịp ngắt lời - "đó cũng chính là tên của các hành tinh xoay quanh Altar. Trong một chuyến du hành khắp vũ trụ, họ đã ghé qua thiên hà này và quyết định dừng chân tại đây. Tám vị thần cùng nhau ngưng tụ năng lượng trôi nổi trong thiên hà để tạo nên ngôi sao trung tâm và các hành tinh còn lại. Dĩ nhiên, các hành tinh sẽ mang tên vị thần tạo nên mình. Họ dùng sức mạnh của mình kiến tạo nên các sinh vật và biến các khối đá khổng lồ trở thành mầm sống."

"Và rồi họ tạo ra con người ạ?"

"Cả Saman nữa" - Mẹ nói thêm khi nó có vẻ không hiểu - "Con biết các Saman chứ? Loài sinh vật cao quý mà chúng ta gọi là người truyền đạt ý muốn của thần linh ấy. Họ khác với loài người. Có một cái đuôi và... như thế này..."

Mẹ nó đặt hai ngón tay lên tóc để diễn tả thứ mà nó thường gọi là "sợi râu".

Nó hào hứng vỗ tay:

"A! A! Con biết rồi. Giống như bác Tancnus canh giữ thánh lăng ấy ạ? Bác ấy cũng có hai cái râu dài như thế và hai con mắt to như cái lá ấy. Nhưng sao các vị thần phải tạo ra họ như thế, các ngài không thấy vướng víu sao? Chúng dài đến chân luôn cơ..."

Tancnus là người duy nhất trong thành phố không nhìn mẹ con nó với ánh mắt khiến nó rét lạnh kia. Ông là người duy nhất chào đón hai mẹ con khi họ ghé qua thánh lăng. Ông thường lén mẹ cho nó kẹo, vì mẹ nó bảo ăn kẹo sẽ khiến nó rụng hết răng. Mẹ nó có vẻ ghét những món có vị ngọt trừ trái cây. Kể cả mấy cái bánh ngọt xinh xắn mà mẹ nó làm cũng không ngoại lệ, mẹ không nếm chúng bao giờ. Nhưng nó thích mấy cái bánh, và chắc chắn bác Tacnus cũng thế. Mẹ nó thường mang bánh cho ông, và ông đáp lại với một nụ cười nhân hậu. Mắt ông chỉ có màu đen tuyền nhưng chúng lấp lánh khi ông vui. Nó thích khi nhìn vào đôi con ngươi đen bóng đó. Nó quý bác Tancnus như đối với mẹ nó. Thế nên, nó nhăn nhó, nếu ông bị vấp ngã vì giẫm phải chính sợi râu của mình thì thật tệ.

Mẹ bật cười:

"Mẹ không biết, có lẽ các vị thần tự có tính toán của riêng mình. Đúng vậy, bác Tancnus cũng là một Saman. Dù sao thì con thấy đấy, chúng ta chưa từng gặp Saman nào khác ngoài ông ấy đúng không? Loài của họ suýt nữa đã tuyệt chủng, giờ thì không còn mấy người như họ trên vành đai nữa. Vì nơi mà lẽ ra họ nên sống phải là Altar chứ không phải một hành tinh nào khác. Nhưng con thấy đấy, Altar đã vỡ nát từ hàng ngàn năm trước rồi. Khi các vị thần đắp nặn nên loài người từ đất sét, nữ thần nhận ra nhiệt độ của Altar là quá cao khiến đất sét không thể giữ vững hình hài. Cuối cùng, Người dùng một loại thiên thạch có thể phát sáng để làm vật chứa, sau đó truyền sức mạnh của mình vào đó và đẽo các khối đá thành Saman. Họ trở thành chủng loài duy nhất có đủ khả năng sống trong môi trường và nhiệt độ khắc nghiệt của Altar. Các vị thần cùng nhau dẫn dắt con người trong thời kì đầu. Nhưng sau này, khi con người đã đủ phát triển và sự giúp đỡ của các ngài không còn quá quan trọng, các vị thần quyết định không can thiệp vào cuộc sống loài người nữa và chỉ giúp đỡ họ khi thật sự cần thiết. Hầu như tất cả các ngài đều hài lòng với sự phát triển đó, duy chỉ có một người. Đoán xem là ai nào?"

"Là Shaytan ạ? Con nghe bác Tancnus gọi ông ta là 'kẻ phản đồ'."

"Có vẻ như con cũng có được chút gì đó khác từ ông ấy ngoài mấy viên kẹo đấy nhỉ?"

Mẹ nheo mắt, nó vờ nhìn sang hướng khác và ấp úng:

"Lâu rồi con có ăn kẹo nữa đâu..."

Mẹ vò mái tóc đen nhánh của nó làm bột mì vương vãi trắng cả cái đầu nhỏ:

"Được rồi, nhưng tốt hơn hết là con đừng để đến năm ba mươi đã phải húp cháo đấy."

Nó lắc đầu liên tục để bụi trắng trên tóc rơi xuống hết:

"Con biết rồi mà."

Mẹ tiếp tục câu chuyện:

"Đúng vậy, Shaytan được gọi như thế vì hắn đã phản bội Altar. Hắn cảm thấy không hài lòng về tất cả mọi thứ. Hắn cho rằng loài người thật vô ơn khi không còn tôn thờ mình như trước kia nữa và bắt đầu thể hiện sự phẫn nộ của mình. Ban đầu, nó chỉ là một vài cơn bão nhỏ, nhưng dần dần, dân chúng nhận ra dường như cả hành tinh đang trút giận lên người họ. Động đất xảy ra thường xuyên đến nỗi gần như mỗi ngày, biển cả dậy sóng và ập lên đất liền như muốn nuốt chửng tất cả. Tệ nhất, Shaytan giăng ra một tấm màn bao phủ cả hành tinh. Nó hút toàn bộ ánh sáng mà Altar chiếu đến khiến cho cư dân hành tinh phải sống trong bóng tối. Sau khi lập nhiều đền thờ nhằm xoa dịu cơn giận của Shaytan nhưng không thành công, dân chúng quyết định cầu cứu các vị thần khác. Họ bí mật chọc thủng một lỗ nhỏ trên lớp màn chắn và cử một người đại diện cầu cứu vị thần ở hành tinh tiếp theo. Những bánh răng bằng đồng thau phát ra ánh sáng đỏ ối khi gặp ánh sao. Cả con tàu sáng lên như một ngôi sao băng. Thật không may, nó đã thu hút sự chú ý của Shaytan."

Nó lắng nghe say mê đến nỗi suýt đánh rơi cả quả lê trong tay:

"Anh ta sẽ không đến được hành tinh tiếp theo!"

"Phải, thật không may" - mẹ nó gật đầu - "Anh ta đã bỏ mạng trên đường đi. Shaytan đã tức giận và giết chết anh ta. Nhưng ánh sáng đỏ mà con tàu phát ra cũng đã thu hút được các vị thần khác. Thần tự do Libertas - người bảo hộ cho hành tinh ngay cạnh đó - đã chứng kiến con tàu đáng thương bị xuyên thủng bởi thanh gươm của Shaytan và cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước việc làm của hắn. Libertas ngay lập tức báo với nữ thần và cầu xin Người can thiệp để cứu lấy các cư dân trên hành tinh. Khi biết tin, các vị thần và Altar ngay lập tức đi đến Huyền Tinh. Họ đã vô tình quên mất, trong số các vị thần có mặt đã thiếu mất một người. Nữ thần hi vọng."

"Tại sao ạ?"

"Vì Shaytan. Hắn biết các vị thần sẽ sớm hỏi tội mình nên đã chuẩn bị trước cho mình một đường sống. Hắn lừa Spes và bắt giữ Người làm con tin. Khi các vị thần khác đến nơi, họ thấy Shaytan đã đứng trước thánh lăng của mình với vẻ mặt đầy ngạo mạn, và Spes quỳ ngay bên chân hắn, tay bị trói quặt ra sau. Shaytan kề dao lên cổ Người và bắt các vị thần khác phải rút lui. Trong lúc họ đang do dự, một trận động đất khác lại nổi lên. Nhiều cư dân hành tinh bị đất đá vùi lấp mà không thể chống cự. Libertas và Secreto giúp họ di tản khỏi Huyền Tinh. Bốn vị thần còn lại và Shaytan bắt đầu giao chiến với nhau."

"Nhưng nếu Nữ thần chiến thắng thì Altar hẳn phải còn nguyên vẹn..."

Mẹ xoa xoa gương mặt ủ rũ của nó và an ủi:

"Chuyện xưa rồi con à, mẹ còn không biết câu chuyện đó có thật không nữa."

"Nhưng tại sao?" - Nó ngước mắt nhìn, đôi mắt màu ngọc lục bảo chứa đầy sự khó chịu - "Tại sao hắn phải làm thế? Chẳng phải khi đánh nhau với họ thì Shaytan cũng chịu thương tổn sao?"

Trong một thoáng khi nhìn vào mắt nó, mẹ chợt nghĩ nếu trong cuộc sống ai cũng suy nghĩ đơn giản như trẻ con, có lẽ sẽ không ai phải đau khổ. Nhưng làm gì có chuyện đó. Vĩnh viễn không.

"Vì quyền lực con ạ. Luôn có những kẻ khao khát quyền lực đến mức làm ra những việc điên rồ, thậm chí tự đẩy mình vào cái chết. Nhưng họ cũng là những kẻ đáng thương. Có lẽ quyền lực là thứ duy nhất họ có khả năng đoạt lấy."

Mẹ ôm lấy nó:

"Altar đã không chiến thắng. Trong trận chiến kéo dài hơn ba ngày, Shaytan thậm chí đã giết Spes và hút cạn sức mạnh của Người. Điều đó đã khiến cho Âm Tinh đột ngột mất đi năng lượng và lõi hành tinh nhanh chóng nguội đi. Các vị thần phải chia ra hai người để tạm thời ổn định năng lượng của Âm Tinh, ít nhất là sau khi người dân đã sơ tán sang hành tinh khác. Chỉ còn lại Bellum và Altar. Nhưng rồi Bellum cũng bị hắn giết khi cố bảo vệ nữ thần. Lúc này, Shaytan đã có được sức mạnh tương đương với ba vị thần. Và dĩ nhiên, hắn đánh bại Altar. Để Shaytan không thể thừa cơ lấy đi sức mạnh của mình sau khi Người chết, nữ thần đã tự tay rút cạn năng lượng của chính mình, đúc kết thành một viên đá và ném ra xa. Mất đi vị thần bảo hộ, ngôi sao trung tâm vỡ nát. Khi biết tin, các vị thần khác buộc phải ngừng việc cứu giúp dân chúng để ngăn cản Shaytan. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Sapiens. Khi trút đi hơi thở cuối cùng và tan biến vào hư vô, Shaytan để lại một lời nhắn rằng hắn sẽ trở lại, và đến lúc đó, sẽ không còn vị thần nào để ngăn chặn hắn nữa. Dù Shaytan đã bị diệt trừ nhưng Sapiens cũng không thể trụ được lâu thêm. Trước khi biến mất, ngài đã đập vỡ viên đá năng lượng của Altar thành chín mảnh. Một mảnh để duy trì quỹ đạo của vành đai, tám mảnh còn lại được rải khắp thiên hà."

"Đã có ai nhặt được chúng chưa mẹ?"

"Có lẽ là chưa."

Mẹ đặt cằm lên đỉnh đầu nó:

"Nghe nói nếu có thể tìm thấy cả chín mảnh và ghép chúng lại với nhau, Altar có thể sẽ được hồi sinh đấy."

"Vậy sao không ai đi tìm chúng?"

"Không phải cứ muốn thì sẽ tìm thấy đâu con, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn Altar sống dậy. Vả lại đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, họ cũng chẳng có can hệ gì với cuộc sống của chúng ta cả."

"Vậy còn lời sấm truyền là sao ạ?"

Nó ngước mặt lên, cằm mẹ va vào trán nó côm cốp. Mẹ nó kêu lên:

"Cẩn thận nào! Đưa mẹ xem."

Trán nó có vết đỏ ửng và nó nhăn nhó vì đau. Nó dùng tay xoa cái trán của mình nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Mọi người ai cũng biết về nó. Họ nói lời sấm đã ứng nghiệm rồi, vào tám năm trước."

Mẹ vuốt tóc nó và ngập ngừng giây lát trước khi trả lời:

"Lời sấm là lời cảnh báo mà Sapiens đã để lại cho loài người chúng ta trước khi biến mất. Đúng vậy, dấu hiệu đã xảy ra. Đó là một đêm trời quang. Bầu trời không có lấy một đám mây nhưng tia sét đó vẫn giáng xuống. Nó lớn và sáng đến nỗi những người cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy. Nó như một trụ sáng khổng lồ, mẹ chưa từng thấy tia sét nào như thế. Nó đánh xuống đài phun nước ở quảng trường liên tục suốt gần một giờ, đến nỗi sau khi nó dừng lại, đài phun nước chỉ còn là một đống đá vụn. Và người dân bắt đầu truyền tai nhau lời sấm, "Khi thanh gươm của kẻ phản đồ chia bầu trời thành hai nửa, ngọn lửa của hắn sẽ thiêu rụi thế gian". Đức vua cảm thấy lo lắng về việc đó. 'Thanh gươm' chia cắt bầu trời đã xuất hiện, vế đầu tiên của lời sấm đã ứng nghiệm, sớm muộn gì vế thứ hai cũng sẽ xảy ra. Ngài tức tốc cho người truyền lệnh đi để tìm ra 'ngọn lửa' hòng ngăn chặn thảm hoạ. Quốc sư cho rằng, 'ngọn lửa' chính là một đứa trẻ được sinh ra trong đêm đó và có mái tóc đỏ như Shaytan".

"Họ sẽ làm gì nếu tìm ra đứa trẻ đó? Mà làm sao họ biết được đó là nó, lỡ như chỉ vô tình có cùng màu tóc...?"

"Họ không biết được, nhưng họ vẫn sẽ giết nó, tất cả những đứa trẻ tóc đỏ."

Nó thảng thốt tròn mắt nhìn mẹ. Mẹ tựa trán mình lên trán nó và nhìn thẳng vào mắt nó, sau đó mỉm cười:

"Không có gì phải sợ cả, miễn là không phải đứa trẻ họ đang tìm thì con sẽ chẳng có vấn đề gì với họ."

Mẹ ôm siết nó trong vòng tay, dịu dàng hôn lên trán nó. Chỉ cần làm một người bình thường, sống một cuộc đời nhạt nhoà và sẽ chẳng ai chú ý đến nó, sẽ không có ai nhắm đến nó, dù là mục đích gì đi nữa.

Vương triều này đang mục nát dần đi. nhưng nó chẳng can hệ gì với đứa trẻ này, chỉ cần mẹ nó còn sống.

Sau đó, hai mẹ con lại tiếp tục công việc nhào bột và gọt trái cây của mình, tiếp tục với những cuộc trò chuyện vô nghĩa như mọi ngày. Ánh sáng của ngọn lửa trong lò sưởi toả sáng suốt đêm, soi sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà. Những hòn than kêu lách tách trong lò. Một mảnh than nhỏ bị bắn ra, đáp lên tay nó, nó giật mình.
...
Chẳng có ngọn lửa nào cả, hang đá vẫn ẩm thấp như hồi vài tiếng trước. Tiếng nước từ đâu đó nhỏ tí tách xuống một vũng nước đọng trong hang. Giọng nói êm ái của người phụ nữ vẫn văng vẳng bên tai như chỉ mới vừa xảy ra. Fumo chống tay ngồi dậy. Kí ức ùa về như cơn lũ khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh ôm mặt. Lẽ ra anh phải biết, lẽ ra mọi chuyện đã có thể khác. Có quá nhiều sự trùng hợp, và anh đã ngây thơ lơ đi tất cả chúng. Hòn đá lạnh lẽo được treo trên cổ bằng một sợi dây mảnh khẽ chạm vào da anh.

Anh ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa hang. Nhìn thấy Fumo, cậu ta hất đầu ra ngoài:

"Tôi hết ca rồi, đến lượt anh đấy."

Anh chậm chạp xoay đầu nhìn sang bên cạnh, bóng đen nằm yên và hơi thở vẫn đều đặn. Ignis đang ngủ. Anh với lấy thanh kiếm đen tuyền bên cạnh mình và đứng dậy:

"Ừ"

Ba mặt trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời đêm. Xa xa, ngọn cờ Hoả Quốc trên đỉnh tháp bay phần phật trong gió. Ánh sáng từ phía kinh thành phồn hoa rọi sáng cả góc trời, xuyên qua cả những tán cây rậm rạp rọi đến đây, che giấu đi những nhơ nhớp ẩn sâu bên dưới. Giờ này ngày mai, ván cờ sẽ lật lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro