CỐ TÌNH TIẾP CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học nọ có một nhóm bạn đang ngồi trên bàn nói chuyện cười đùa với nhau nhưng rất dễ dàng nhận ra rằng hai trong số mấy người bọn họ sắc mặt có đôi phần không vui vẻ gì, một người là Lưu Diệu Văn người còn lại là Nghiêm Hạo Tường bọn họ chính là hai trong số những nam thần ở trường vừa đẹp trai lại còn học giỏi chăm thể thao cộng thêm có gia thế khủng nên rất được các nữ sinh trong trường nhiệt quyết theo đuổi. Mặc cho hai người bọn họ không vui ra mặt thì cái đám nam sinh kia vẫn cứ tiếp tục buôn dưa lê làm náo loạn cả một bầu không khí

"Văn ca, nghe bảo cái đứa con nuôi kia bị chú Lưu đuổi đi rồi có đúng không? "

"Con nuôi thì cũng chỉ có thể là con nuôi thôi, ba tao nói cuối năm nay Lưu thị rất có thể sẽ chọn ra người thừa kế vậy thì chắc hẳn là Lưu nhị thiếu gia của chúng ta rồi"

"Đúng đó, đúng đó....làm gì có chỗ cho cái tên khố rách áo ôm kia chứ"

Vừa nói bọn chúng còn vừa cười phá lên trông rất là vui vẻ thế nên đã không chú ý đến sắc mặt tối sầm của Lưu Diệu Văn, cậu cau mày lại ném mạnh quả bóng rổ trong tay xuống đất lạnh nhạt nói

"Câm mồm đi..."

Cả đám đang vui vẻ liền yên lặng ngay tức khắc có chút hoang mang mà nhìn lẫn nhau một tên trong số đó gượng gạo hỏi lại Lưu Diệu Văn

"Ý...ý gì thế, tụi tao nói gì sai à?"

Gương mặt Lưu Diệu Văn lộ rõ sự chán ghét, ánh mắt của cậu khi bình thường đã trông rất sắc bén rồi ấy thế mà khi giận lên nó lại càng đáng sợ hơn ví như con dao sắc nhọn có thể đâm xuyên tim của người khác

"Ý trên mặt chữ (cười khẩy) hay là ngu quá nên không hiểu tiếng người"

Câu nói của Lưu Diệu Văn làm cho cái bọn kia như chết lặng trong khi cả phòng đang căng thẳng thì riêng chỉ có Nghiêm Hạo Tường là ngồi ở đó cười phá lên cậu vừa cười vừa vỗ vào vai của Lưu Diệu Văn nói

"Hahaha.....Mày quá đáng rồi đấy"

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi vì cười quá nhiều, giọng của cậu đầy chế giễu nói

"Ít nhiều gì người ta cũng học đến lớp 12 mà........"

Sau đó Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu mân mê những giọt nước mắt trên đầu ngón tay của mình ngẩng mặt lên nhìn Vương Diệp với ánh mắt không thể nào khinh thường hơn

"Nhưng là dùng tiền để làm bài kiểm tra"

Đối mặt với những lời nói mang đầy hàm ý chế giễu này Vương Diệp tức đến đỏ cả mặt vì ngượng ngùng thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng với Lưu Diệu Văn trước mặt của tất cả mọi người

"Tụi mày đừng có quá đáng cũng đừng có được voi mà đòi tiên mày nghĩ mình là ai nếu không có Lưu Thị chống lưng thì đừng nói là làm bạn đến cả liếm giày cho tao, tao cũng chẳng thèm nữa kìa"

Mặt của Lưu Diệu Văn một chút cũng không biến sắc giọng cậu  trầm thấp ổn định mắt còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta

"Tao có thể hiểu vì sao bố của mày lại trọng dụng anh của mày hơn rồi (quay qua nhìn Vương Diệp) ....bởi vì mày quá vô dụng đi (giọng bắt đầu trào phúng) làm sao mà ổng có thể lợi dụng mày trong khi mày quá là vô dụng cơ chứ"

Vương Diệp cứ như một con chó bị chọc ngay chỗ hiểm dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lưu Diệu Văn tay của cậu ta dần siết lại thành hình nấm đấm miệng thì không ngừng gầm gừ chỉ vài  giây sau đó cậu ta đã định lao tới dạy cho Lưu Diệu Văn một bài học nhưng đã được một tên kế bên ngăn lại kịp thời

"Cố nhịn một chút, hiện tại không đụng tới thằng nhãi đó được đâu"

Vương Diệp tức giận quay qua quát to

"Sợ cái khỉ gì chứ cùng lắm thì bị đuổi học thôi"

"Mày  đừng quên bố của mày đang tìm cách để tạo mối quan hệ với người trong Lưu Gia đấy, ổng mà biết mày đánh thằng nhãi đó thì mày xác định cũng tiêu tan với bố mày luôn"

Như hiểu ra vấn đề Vương Diệp cố gắng kiềm chế lại nhưng cục tức này làm sao cậu ta có thể nuốt trôi nó một cách dễ  dàng như thế được chứ trong đầu liền nghĩ ra những trò tiểu nhân cười đểu  nói

"Đúng, tao đúng là cái  thứ vô dụng đấy vậy nên nhị thiếu gia đây có dám chơi một trò chơi nhỏ với kẻ bất tài vô dụng này không hửm?"

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn cậu ta, thấy vậy Vương Diệp liền nói tiếp

"Chỉ là  một màn cá cược nhỏ thôi, thế nào có dám hay không đây?"

Lưu Diệu Văn lạnh giọng  "Nói......"

Sau đó thì thấy cậu ta chỉ tay về phía một nam sinh đang đi ngang qua lớp mắt còn không thèm nhìn theo lớn tiếng bảo

"Trong vòng ba tháng mày phải cua được nó, thế nào có dám chơi không?"

Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng tay của cậu ta chỉ thì thấy ngay một nam sinh có dáng người mảnh khảnh gương mặt thanh tú ánh mắt tĩnh lặng tựa như mặt hồ, chưa đợi cậu trả lời thì cái tên Vương Diệp kia lại nói tiếp

"Nếu như ba tháng trôi qua mà mày vẫn không thể cua được thằng nhãi đó vậy thì mày phải chuyển 10% cổ phần của Lưu thị sang cho tao"

Nghe vậy Lưu Diệu Văn chỉ cười nhếch mép, vẻ mặt có tám phần khinh bỉ hai phần ghét bỏ nhìn cậu ta

"Hừ! cũng chỉ có vậy thôi.....cha của mày muốn bước chân vào Lưu thị tới phát điên rồi có đúng không nên mới để con trai mình chơi những chiêu trò này"

Vương Diệp kia liền tức giận đứng dậy rào lên

"Như vậy thì đã sao chứ???....mày có dám cá không?"

"Còn nếu mày thua thì sao?..."

"Gì chứ?..."

Lưu Diệu Văn ngồi nhàn nhã nhìn cậu ta cười trào phúng nói

"Tao nói nếu trong ba tháng tới tao cưa đổ cậu ta thì mày làm sao?"

Sựng người lại Vương Diệp do dự một hồi lâu bởi vì cậu ta không nghĩ rằng mình sẽ thua nên vẫn chưa có sự chuẩn bị nhưng chỉ một lát sau thôi cậu ta đã dứt khoát trả lời

"Tao sẽ cho mày 10% cổ phần của JWP được chưa?"

"Nghe cũng khá hấp dẫn đấy"

"Cuối cùng là mày có dám chơi không?"  Vương Diệp khẳn trương

Lưu Diệu Văn đứng dậy phủi phủi hai bàn tay vào nhau đi ra tới trước cửa cậu ngoảnh đầu lại cười khẩy nói

"Được thôi!"

Sau đó thì liền cùng với Nghiêm Hạo Tường rời đi, trên hành lang trường Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc hỏi

"Định chơi thật đấy à?"

"Anh thấy em đùa bao giờ chưa? Dám nói xấu anh của em thì một con đường sống anh ta cũng đừng hòng có được"

Nghiêm Hạo Tường cười lắc đầu

"Nhưng hơi khó xơi đấy, nam sinh khi nãy bị Vương Diệp lôi vào vụ cá cược hình như là Tống Á Hiên"

Lưu Diệu Văn sựng lại vài giây rồi đi tiếp

"Hạng nhất toàn trường à, vậy thì đã sao chứ?"

"Cậu ta nổi tiếng không yêu đương chỉ chăm học hành... để xem nào học sinh trong trường gọi cậu ta là gì ấy nhỉ....đúng rồi! là đường tăng học thần hahaha, chính là kiểu người gặp người mê nhưng  lại không có được"

"............."

Thấy Lưu Diệu Văn không nói gì Nghiêm Hạo Tường liền nói tiếp

"Nhưng thật ra nhìn cậu ta đẹp đấy chứ, dáng thon, eo nhỏ da lại còn trắng thêm quả mặt thanh tú ưa nhìn kia nữa thì khó trách sao lại có nhiều nam sinh muốn đè cậu ta dưới thân mình như vậy"

Lưu Diệu Văn ngừng lại khó hiểu quay qua hỏi Nghiêm Hạo Tường

"Anh ta rất được nam sinh ưa thích sao? Không phải nữ sinh à???"

Nghiêm Hạo Tường liền phì cười nói

"Không phải chứ, em không biết sao chỉ số yêu thích của cậu ta trong trường đã gần vượt mặt em rồi đấy.... em có nam sinh thích chẳng lẽ lại cấm người ta cũng có à....hahahaha"

Mặt Lưu Diệu Văn như ăn phải ớt vậy liền cố ý đi thật nhanh

"Nhanh lên, trễ tiết của lão Hà thì anh cũng biết số phận như thế nào rồi đó"

Nghiêm Hạo Tường cũng không phải dạng dễ ức hiếp gì đi một phát đã hơn Lưu Diệu Văn mấy bước rồi cứ thế hai người bọn họ cứ đi đua với nhau cho đến hết đoạn hành lang.

Sau vụ cá cược lần đó Lưu Diệu Văn đã âm thầm điều tra tất cả mọi thông tin về Tống Á Hiên, tuy là trong gần nửa năm nay mỗi lần thi thì tên của hai người họ đều được đứng cạnh nhau trên bảng thông báo kết quả của trường nếu Tống Á Hiên hạng nhất toàn trường thì hạng hai chính là Lưu Diệu Văn thời gian gần đây luôn luôn là như thế nhưng có vẻ như hai người bọn họ cũng chẳng quan tâm hay tò mò về nhau là mấy. Sau giờ tan học Lưu Diệu Văn lập tức cầm cặp sách nhảy ra khỏi bàn điệu bộ gấp rút chạy đi, bạn học cậu thấy vậy liền nói vọng theo

"Chiều nay có trận mày không đi à?....Lưu Diệu Văn........Lưu Diệu Văn...."

"Chậc! Nay nó bị gì thế"

"Chắc có việc gấp"

Mấy người bạn cứ đứng ở đó nhìn ra phía ngoài cửa với vẻ mặt hoang mang trong lúc ấy Nghiêm Hạo Tường lại tươi cười đi ngang qua vỗ vỗ vai một người trong số đó nói

"Hôm nay là ngày sân mồi đầu tiên, nên là (quay mặt qua cười mỉm chi)....tụi mày tự mình chơi đi"

Sau đó Nghiêm Hạo Tường cũng liền chân rời đi để lại một đám nai vàng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lưu Diệu Văn đi đến thư viện cũ ở phía tây của trường, nơi này trước đó là thư viện chính của trường được rất nhiều học sinh lui tới nhưng từ khi trường mở thêm một thư viện mới ở phía đông thì nơi này dần dần trở nên ít người đến hơn  hiện tại chủ yếu như nhà kho để sách vậy. Lưu Diệu Văn cứ đứng ở cửa trước mãi không vào cậu đang canh thời gian khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ 50 phút thì bờ môi của cậu nhẹ cong lên sau đó thì liền bước vào ngay khoảnh khắc cậu bước vào bên trong thì trước mắt đã là người mà cậu muốn gặp rồi Tống Á Hiên, cơn gió nhẹ từ bên hông cửa sổ thổi vào làm cho chuông  gió khẽ lay động kêu leng keng Tống Á Hiên mỉm cười nhẹ cúi đầu

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Điệu bộ tao nhã gương mặt thanh tú tựa như nắng xuân khiến người nhìn cảm thấy rất dễ chịu, giọng trầm ấm làm dịu tai người nghe đôi mắt to tròn rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho Lưu Diệu Văn khi nhìn vào cứ như bị mắc kẹt trong đấy vậy

"Bạn học này cậu có cần giúp gì không?"

Tiếng gọi lần hai của Tống Á Hiên làm cho Lưu Diệu Văn định hình lại đại khái nói

"Không cần, tôi tự mình tìm sách"

"Được, vậy chúc cậu đọc sách vui vẻ"

Khi chuẩn bị xoay người rời đi thì Lưu Diệu Văn lại trần trừ cố ý hỏi những điều mà cậu đã thừa biết

"Vậy nếu tôi mượn sách thì phải đến tìm anh ký nhận đúng không?"

Tống Á Hiên nhẹ mỉm cười gật đầu "Đúng rồi"

Sau  Lưu Diệu Văn cũng nở ra nụ một cười hài lòng quay đi, người ta thường nói gặp nhau một lần là nhân duyên chưa tới gặp nhau hai lần là có duyên nhưng không có nợ còn nếu như gặp nhau tới lần thứ ba thì chính là định mệnh của nhau

*Vậy thì lần gặp mặt thứ hai anh nhất định phải tự mình cẩn trọng hơn đấy (cười đắt ý)*

Thời gian tích đã trôi tới 8 giờ tối Tống Á Hiên cũng thu dọn thư viện sau đó thì khóa cửa ra về khi cậu đã đi được một lúc thì đằng sau lại xuất hiện một bóng người quen thuộc chính là Lưu Diệu Văn, cậu đi theo sau Tống Á Hiên bởi vì đèn ở trong trường hầu như đã tắt hết rồi đèn đường bên khu này cũng hay bị nhấp nháy cảm giác khá là không an toàn thế nên bất giác Lưu Diệu Văn lại kiên nhẫn đứng đợi  ở  bên ngoài để đưa Tống Á Hiên về, cậu không hiểu vì sao mình làm thế cũng chẳng thèm để tâm đến cuộc hẹn với Nghiêm Hạo Tường chắc là nay quỷ nhập cậu rồi nhưng Lưu Diệu Văn cũng chẳng phải là người sẽ để ý đến những tiểu tiết đó muốn đưa người về vậy thì cứ đưa về thôi.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở quầy line của quán bar vừa lắc lư ly cocktail trên tay vừa cười sảng khoái nói với người pha chế

"Anh nói xem thằng nhóc Lưu Diệu Văn hôm nay có đến không?"

Người pha chế quay qua mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt hoàn mỹ đến mức tưởng chừng như được tạc ra vừa lau ly vừa nói

"Sao lại hỏi như thế, anh đây cũng chỉ là phận làm công ăn lương thôi, ông chủ có đến hay không thì làm sao anh quản được"

Nghiêm Hạo Tường cười phá lên vỗ tay lên hồi, ánh mắt nhìn người pha chế có chút châm chọc

"Hay cho câu làm công ăn lương"

Người pha chế nhìn cậu tuy trên miệng vẫn là nụ cười ôn nhu đó nhưng trong ánh mắt có chút sắc lạnh

"Em muốn dùng súng hay dao?"

"Hửm???"

"Không!  Kim châm cũng rất tốt (ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường) dùng nó để xiên qua chiếc miệng xinh xắn của em cũng được đấy"

Nhận thấy sự cảnh cáo của đối phương Nghiêm Hạo Tường liền có phần tiết chế lại nâng ly cocktail lên lắc lư rồi đưa đến trước mặt của người pha chế đột nhiên cậu thở dài điệu bộ khoan thai nói

"Hazzya! Anh chẳng biết đùa gì cả (đặt ly cocktail xuống bàn) không chơi với anh nữa em đi tìm bạch nguyệt quang đêm nay của em đây (nháy mắt)"

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi người pha chế nhìn theo bóng lưng của cậu rồi lắc lắc đầu cười cưng chiều

"Ranh con...."

Trên đường về Tống Á Hiên hết đi xe buýt xong lại xuống tấp vào quán ven đường mua một phần bánh kẹp sau đó vừa đi vừa ăn, Lưu Diệu Văn cứ đi theo sau cậu mãi quan sát thấy hết tất cả những cử chỉ hành động của cậu từ nãy đến giờ nhịn không được mà bất giác cười

*EQ của anh ta có ổn không vậy??? trông cứ ngốc ngốc buồn cười kiểu gì ấy*

Đang đi thì bỗng dưng Tống Á Hiên dừng lại làm cho Lưu Diệu Văn giật cả mình cứ tưởng đâu là mình bị phát hiện rồi liền hốt hoảng nhảy vào bụi cỏ gần đó trốn

*Chết tiệt, mình có làm gì phạm pháp đâu mà phải trốn chui trốn nhủi như thế này vậy trời*

Nhưng trốn một hồi lâu mãi vẫn không thấy động tĩnh gì cậu bèn khe khẽ đi ra thì thấy Tống Á Hiên vốn dĩ không phát hiện ra cậu, cậu ấy dừng lại chỉ là vì nhìn thấy một chú chó hoang bên ven đường liền thấy tội nghiệp nên đi đến trước mặt chú chó ấy ngồi xuống vuốt ve ẻm sau đó lại đặt cái bánh mà bản thân đang ăn xuống cho chó con ăn

"Chó con ơi chó con, anh đây chỉ có bánh kẹp này thôi, đừng chê nha nó siêu ngon luôn đấy"

Tống Á Hiên vuốt ve chú chó đang ăn miệng cười dịu dàng ánh mắt có đôi phần thương xót

"Hay là bé về nhà với anh nha, anh hứa sau này sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em ăn có được không?"

Chú chó con đi lại cọ cọ mặt vào lòng bàn tay của Tống Á Hiên thể hiện cho sự đồng ý của mình, Tống Á Hiên liền vui vẻ bế chú chó trên tay rồi cả hai cùng đi về nhà

"Sau này anh gọi em là Tiểu Bạch nha?"

Nhìn lại màu lông của chó con (Trắng và đen)

"Không! Gọi em là Thử Tiêu đi màu lông của em rất giống với chuột máy tính ở nhà của anh"

"Gâu gâu gâu"

"Có thích cái tên này không?"

"Gâu..."

"Em thích thì tốt"

Lưu Diệu Văn đứng từ xa trông thấy hết tất cả cậu trầm lặng mỉm cười rồi quay người trở về, đúng thật khi mới bắt đầu cậu là vì 10% cổ phần của JWP kia muốn khiến cho Vương Diệp phải trả giá nhưng hiện tại nếu so với đống cổ phần nhàm chán đó thì cậu lại càng cảm thấy hứng thú với người đang sống trước mắt này hơn.

Lưu Diệu Văn chỉ mới 16 tuổi nhưng đã được học lớp 12 là do nhà trường cho cậu nhảy lớp chuyện là khi thi tuyển sinh đầu vào Lưu Diệu Văn đã làm rất tốt bài thi, cậu ấy còn dùng cả công thức hóa học của lớp 12 để giải hóa học của lớp 9 bởi vì khi thời gian nghỉ hè cậu đã được gia sư tại nhà dạy hết cho những kiến thức các môn ở cao trung rồi nên với tình hình hiện tại trường học cũng chỉ có thể đặc cách cho cậu nhảy lớp.

Nghiêm Hạo Tường đi tới trước bàn của Lưu Diệu Văn gõ gõ vài 

"Tới giờ cơm trưa rồi có tính đi ăn không đây?"

Lưu Diệu Văn tờ mờ ngồi dậy duỗi thẳng người sau đó mệt mỏi mà tùy tiện ngáp một cái

"Không đi đâu, anh tự mình ăn đi"

"Xí! Biết vậy không thèm rủ, được rồi đi đây "

Nghiêm Hạo Tường vừa đi Lưu Diệu Văn đã liền úp ngay mặt xuống bàn để ngủ tiếp, cách đó hai lớp học nhóm của Vương Diệp đang ngồi thì thầm

"Mày chắc thắng vậy sao Vương Diệp?"

"Đúng đó, 10% cổ phần JWP không phải là con số nhỏ đâu còn nữa cha mày có biết vụ này chưa?"

"Lỡ như thằng nhóc đó thật sự làm được thì mày định sẽ tính sao đây?"

Vương Diệp cười đắc ý nói

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, nó mà làm được thì cá sống trên bờ ngựa chạy dưới nước rồi còn gì, hư! Ỷ có thằng bố làm to rồi muốn tung hoành ngang dọc ở cái trường này sao đừng có mơ"

Vương Diệp đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn xuống sân chơi bên dưới có một bóng người quen thuộc đi ngang qua là Tống Á Hiên, Vương Diệp nhìn chằm chằm vào cậu ấy cười khẩy quay người lại nói

"Cái lũ con gái não ngắn thích nó thì nhiều nó chẳng cần tốn sức đã có hàng tá đứa đổ rồi nhưng đối với Tống Á Hiên kia thì khác cậu ta cũng ưu tú như nó, không! Có khi còn ưu tú hơn nữa kìa người như thế thì làm sao có thể bị một đứa ranh con vắt mũi chưa sạch câu dẫn được chứ"

"Thế nên mày mới cố tình chọn cậu ta à?"

Vương Diệp đi đến bàn ngồi xuống nhếch mày cười đểu

"Mày nghĩ sao, hừ! Lần này tao sẽ cho cha tao thấy một đứa như tao cũng có thể làm nên chuyện lớn 10% cổ phần của Lưu Thị là thứ ông ấy muốn vậy thì tao sẽ lấy về cho ổng để xem đến lúc đó sắc mặt người anh yêu quý của tao có còn đắc ý được nữa hay không đây"

Nói rồi cậu ta cười phá lên như một kẻ điên dại những người xung quanh đều cảm thấy hoang mang lo sợ, Vương Diệp thật sự là một kẻ khó lường

"Anh à, thật muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của anh đấy nha"

Xuống tới nhà ăn Nghiêm Hạo Tường lại không ăn cơm cậu đi lòng vòng cuối cùng quyết định mua một chai kem trong khi tiết trời mùa đông đang sắp đến đây là lấy lạnh trị lạnh sao? Dạo quanh một vòng tìm chỗ ngồi thì cậu lướt thấy Tống Á Hiên cũng đang ngồi ăn cơm cùng với mấy người bạn, Nghiêm Hạo Tường liền cười xảo quyệt đi đến ngồi xuống ghế sát bên Tống Á Hiên cậu một tay cầm kem ăn một tay chống cằm nhìn Tống Á Hiên chăm chú

"Tôi ngồi chỗ này được không?"

Tống Á Hiên vẫn đang tập trung ăn cơm của mình mắt không đảo giọng trầm ổn nói

"Cứ tùy ý"

Nghiêm Hạo Tường nhếch mày kinh ngạc

*Ửm! Cũng lạnh lùng phết đấy, Lưu Diệu Văn lành ít dữ nhiều rồi (cười gượng gạo)*

Nghiêm Hạo Tường cứ mở to đôi mắt tròn xeo nhìn Tống Á Hiên mãi đến cả những người bạn xunh quanh còn cảm thấy khó xử thay cho Tống Á Hiên thì biết cậu ta nhìn đến cỡ nào rồi, Tống Á Hiên cũng cảm thấy rất là kì quái nhưng cậu không muốn để tâm tới vẫn là nên tập trung ăn cơm của mình thì hơn

*Không biết Thử Tiêu ở nhà có ngoan không? Tối nay về nấu món ngon cho em ấy mới được*

Đột nhiên người bạn đối diện Tống Á Hiên ngưng đũa nhìn qua Nghiêm Hạo Tường giọng khó chịu hỏi

"Nhìn đủ chưa? Cậu có chịu để cho cậu ấy yên ổn ăn cơm được không hả?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua cậu bạn kia lắc đầu biểu cảm vô tội nói

"Chưa đủ, tôi thấy cậu ấy vẫn ăn rất ngon miệng mà.... (nhìn vào thẻ tên trên áo)...phải không bạn học Hạ Tuấn Lâm"

Hạ Tuấn Lâm thấy rất bất mãn nhưng vẫn cố gắng vờ bình tĩnh

"Cậu lo ăn cơm của mình đi nhìn cậu ấy làm gì, cũng đâu có quen"

Nghiêm Hạo Tường đưa chai kem lên đến trước mặt của Hạ Tuấn Lâm, vô tư nói

"Nhưng tôi cũng đâu ăn cơm tôi ăn kem mà (lắc lư chai kem trên tay)...là kem đó anh bạn"

Đôi đũa tre trong tay của Hạ Tuấn Lâm phút chốc bị một thế lực vô hình nào đó bẻ gãy

*(Mĩm cười) Âyya! Thật là muốn đánh người quá đi nha*

Trong khi hai người bọn họ vẫn đang đấu khẩu với nhau thì Tống Á Hiên bên này vẫn còn đang bận suy nghĩ tối nay nên nấu món gì cho Thử Tiêu ăn, đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên cánh tay của cậu bị Hạ Tuấn Lâm kéo đi

"Vậy cậu cứ ngồi đây từ từ ăn kem của cậu đi, Hiên nhi mình đi thôi đừng để ý đến cái tên thần kinh này, vừa xấu vừa vô lại (nói nhỏ)"

Sau khi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi Nghiêm Hạo Tường lại nở ra một nụ cười gian xảo hướng về phía bạn nữ đối diện đang nhìn mình từ nãy giờ cười tít mắt nói

"Có đẹp trai không?"

Bạn nữ kia đỏ mặt gấp gáp nói: "Đẹp.....rất đẹp trai"

"Đúng nhờ, phải đẹp trai chứ đúng không (cười xinh đẹp) Vậy anh bạn đẹp trai đáng thương này muốn nhờ cậu giúp một việc có được không hửm?"

"Được chứ, cậu nhờ gì? Mình nhất định sẽ cố sức giúp"

"Thật là một cô gái ngoan (ánh mắt ma mị)"

Buổi tối về đến nhà sau khi tắm xong điện thoại của Nghiêm Hạo Tường có tiếng tin nhắn gửi đến cậu liền ngồi xuống giường vừa lau khô nước trên tóc vừa nghịch điện thoại người gửi là bạn nữ lúc trưa thứ cô bạn đó gửi qua chính là ID wechat của Tống Á Hiên, vào giờ cơm trưa Nghiêm Hạo Tường đã cố ý nhờ cô bạn đó tìm giúp mình, có được ID của Tống Á Hiên cậu liền gửi qua cho Lưu Diệu Văn còn miệng lảm nhảm

"Anh cũng chỉ có thể giúp chú mày đến thế thôi, thành công hay không thì phải xem năng lực rồi"

Sau đó cậu lại ném điện thoại xuống giường rồi đi ra ngoài, bên này Lưu Diệu Văn đang ngồi ăn cơm cùng với gia đình thì nhận được tin nhắn cậu liếc nhìn điện thoại một hồi lâu sau đó mới quyết định nhấn nút thêm vòng bạn bè với Tống Á Hiên, trước cửa nhà Tống Á Hiên đang chuẩn bị dẫn Thử Tiêu ra ngoài đi dạo bỗng nhiên điện thoại  có chuông thông báo cậu liền mở ra xem thì thấy vòng bạn bè lại có thêm một lời mời kết bạn

"[@LYW_09] ID này sao lại quen mắt thế???"

Tống Á Hiên thấy cái tên này rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai nhìn kĩ lại thì mới phát hiện đây chính là ID của Lưu Diệu Văn bởi vì cậu đã từng thấy cậu ta dùng ID này lên diễn đàn trường thi vấn đáp rồi nên chắc chắn đây là tài khoản thật

"Sao tự dưng lại kết bạn với mình? Hỏi bài sao? (lắc đầu) Quên đi người đứng hạng hai toàn trường thì hỏi gì mình được chứ"

Cậu nhìn vào điện thoại trầm tư một hồi lâu

"Thôi vẫn là không nên kết giao thì hơn"

Ngay lúc Tống Á Hiên định tắt điện thoại cất đi thì đột nhiên Thử Tiêu lại nhảy nhàu lên tay cậu làm cho tay của Tống Á Hiên loạng choạng ấn nhầm vào nút đồng ý thế là cậu hoảng hồn định xóa kết bạn ngay nhưng chợt nghĩ lại

"Mình vừa mới đồng ý giờ lại xóa thì chắc sẽ khiến cậu ta hiểu lầm mất (thở dài) thôi vậy cứ để thế đi"

Nhìn xuống Thử Tiêu thì thấy ẻm đang vẫy đuôi sủa đầy phấn khích Tống Á Hiên liền giận không thành mà mắn yêu vài câu

"Em đấy, chỉ giỏi gây chuyện thôi"

Sau đó Tống Á Hiên cất điện thoại rồi dẫn Thử Tiêu đi dạo bên này tiếng chuông thông báo vang lên Lưu Diệu Văn liền bỏ đũa xuống mở điện thoại ra xem khi thấy hiển thị tin Tống Á Hiên đã đồng ý thêm bạn cậu liền đứng dậy đẩy ghế ra đi lên phòng đóng cửa lại để lại cho cha của cậu một sự hoang mang rõ rệt trên mặt, ông nhìn qua dì giúp việc ngơ ngác hỏi

"Nó bị gì thế?"

Dì giúp việc cũng ngơ ngác lây, lắc đầu không biết

Ở trên phòng Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm vào trang chính của Tống Á Hiên xem tất cả những dòng trạng thái của cậu ấy, cậu chăm chú lướt đến quên cả thời gian khi buông điện thoại ra thì cũng đã là khuya muộn rồi

*Trạng thái gì mà đến ngay cả một tấm ảnh chụp cận mặt cũng không có avatar cũng là hình chó con, vô vị thật đấy (nét mặt dần trở nên dịu dàng) có điều thế giới qua ánh nhìn của anh ta thật là bình yên*

Nói Tống Á Hiên là thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng không xem lại trang cá nhân của mình cậu cũng có hơn gì người ta đâu trạng thái thì toàn chia sẻ về bóng rổ chẳng có tấm ảnh nào là của mình đến ngay cả avatar cũng là hình nhân vật hoạt hình heo peppa thế thì ở đây ai mới là người vô vị hơn đây?

Nằm trên giường lăn qua lăn lại thế mà chỉ trong vô thức cậu đã gửi "xin chào" qua cho Tống Á Hiên, khi gửi xong rồi Lưu Diệu Văn mới chợt phát hiện ra mình vừa làm một chuyện rất là ruồi bu luôn

*Đệch! Toang rồi, mình vừa làm cái khỉ gì vậy trời (đập điện thoại xuống giường lăn qua lăn lại tốc độ x2)*

Tống Á Hiên đang chuẩn bị đi ngủ lại nhận được tin nhắn mở ra thì thấy Lưu Diệu Văn nhắn cho cậu, cậu liền bật dậy không biết trả lời như nào dù sao thì đối với Tống Á Hiên đây cũng là lần đầu tiên cậu với Lưu Diệu Văn nói chuyện với nhau dẫu có là nhắn tin đi nữa thì cũng rất hồi hợp, không biết nên trả lời làm sao mới phải lẽ chỉ đành "chào" một tiếng

[LYW: Xin chào!]

[SYX: Chào!]

Lưu Diệu Văn bên này lỡ phóng lao rồi nên phải theo lao thôi cậu cũng nhắn lại nhưng nhắn với văn phông rất ư là vô tri

[LYW: Tôi là Lưu Diệu Văn]

*Sao mà mình lại vô tri thế không biết (ôm đầu) cái tên rành ra đó rồi mà còn giới thiệu cái khỉ gì chứ, anh ta liệu có nghĩ mình như thằng dở hơi không đây (lấy tay che mặt)*

Tống Á Hiên phì cười   *Gì đây, tưởng mình bị mù chữ à thật là muốn hỏi điểm văn của cậu ta quá đi*

[SYX: Tôi biết, có gì không?]

[LYW: Không!]

[SYX: Ừm......]

[LYW: Ừm.....]

[.......................................]

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt bởi vì hai con người không biết cách nói chuyện này Lưu Diệu Văn trực tiếp quăng điện thoại đi úp mặt xuống gối ngủ

*Thảm hại! Thật là thảm hại, lần đầu tiên mình có cảm giác thất bại thế này*

Tống Á Hiên cũng chẳng khá khẩm hơn cậu thở dài sau đó nhẹ cất điện thoại lên rồi đi ngủ dù gì thì từ trước đến nay vốn khả năng giao tiếp của cậu đã kém rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro