Lovestruck - Điên vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22883881

Tác giả: AlexZorlok

https://archiveofourown.org/users/AlexZorlok/pseuds/AlexZorlok

Ngày đăng: 24/02/2020

Rating: T

Thể loại: Romance, Fluff, Humor, Modern Highschool AU.

Nội dung: "Có phải Dominique de Sade đã đưa cho em mấy món thuộc giáo phái phù thủy của cô ta không? Phải vậy đúng không? Bởi vì nếu em muốn nguyền rủa anh, thì có nhiều cách, ừm thì, cả nghĩa đen, và cả nghĩa bóng khác đấy."

Permission:

_____

Vanitas nằm trên giường của Jeanne, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc và nhìn lên trên trần nhà màu trắng, bắt chéo chân lại và gác qua gối. Jeanne đang ở dưới tầng làm đồ uống, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh tới nhà hay vào phòng của cô, nhưng anh cứ khó chịu lăn qua lăn lại, giơ tay lên không trung và để tay vô thức hạ xuống dưới giường.

Chẳng biết vì cớ gì, anh lại cảm thấy ở đây thật ấm áp, và anh không muốn sự ấm áp này, anh muốn tay chân mình lạnh cóng để có thể bắt Jeanne phải ôm mình và nghe tiếng cô la lên khó chịu khi anh không buông cô ra.

Vanitas còn không muốn buông cô ra.

Không, chờ đã, chuyện này-

Chuyện này-

.... đúng ra mà nói thì, đây đơn giản là những điều mà người ta hay làm trong lúc hẹn hò, phải chứ?

Vanitas gầm gừ và cuộn người lại cho tới khi mặt anh vùi trong chiếc chăn, còn hai chân thì giơ lên không trung. Chiếc chăn có mùi của Jeanne. Thường thì nó chỉ có mùi của chăn thôi, nhưng hôm nay Vanitas có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào từ chiếc bánh nướng cô yêu thích, và phảng phất hương nước hoa dìu dịu, cả sự ấm áp nữa. Ấm quá. Vanitas cảm thấy ấm áp, trọn vẹn, và thế quái nào mà một cái chăn lại mang đến cho anh cảm giác an toàn cơ chứ?

Vanitas bất ngờ bật dậy, làm tấm ga giường nhăn nhúm theo, rồi chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa tay phủi nó lại cho phẳng phiu.

Đây chẳng phải lần đầu tiên anh ngồi trong phòng Jeanne. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ngồi đây trong buổi hẹn hò của họ.

Họ đã có vài buổi hẹn hò rồi. Vanitas từng đưa cô tới hội chợ, tới tiệm bánh mà cô thích, và vài buổi hẹn thì cả anh em nhà de Sade cũng đi cùng, nhưng rồi Vanitas sẽ dẫn Jeanne đi trốn ở một con hẻm khác và đổ lỗi cho Noé đi lạc. Rồi anh có thể trêu chọc cô thỏa thích mà không bị Dominique lườm nguýt. Cuối cùng thì cô ấy sẽ nguyền rủa anh, sau khi tìm thấy chỗ mà anh đã dẫn Jeanne đi, nhưng để đổi lấy việc được nhìn thấy những biểu cảm ngượng ngùng hay bối rối hay chán ghét trên gương mặt Jeanne mà cô chẳng thể hiện ra ở bên ngoài, thì cũng đáng thôi.

Họ chưa từng có một lời khẳng định chính thức về mối quan hệ của mình, dù Vanitas đã tán tỉnh cô vài tháng liền, nhưng đúng ra mà nói thì họ đã có nhiều buổi hẹn, và họ đang hẹn hò với nhau, khoảng một thời gian rồi. Hôm qua, chính Jeanne đã mời anh sang.

Cô mời anh sang hẹn hò.

Vanitas chưa từng cảm thấy bối rối đến độ này từ thuở cha sinh mẹ đẻ, thậm chí Noé còn từng bắt anh phải tình nguyện làm nhân viên hậu trường cho một vở kịch Kinh Thánh của Roland, ấy thế mà điều đó cũng chẳng là gì so với lúc này.

"Xin lỗi vì bắt anh phải chờ nhé, tôi vừa giúp Luca làm bài về nhà."

Vanitas ngước lên nhìn cô. Anh nhìn cô đặt hai cốc nước xuống chiếc kệ đầu giường, một cốc gì như là nước chanh dâu tây, nom chỉ nhạt hơn màu tóc Jeanne chút xíu, cốc còn lại là cà phê vì đó là thứ mà Vanitas uống mọi lúc, mọi nơi, và cũng chẳng đến mức khó đoán lắm, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, anh vẫn cứ nhìn xuống cái cốc thay vì quay sang nhìn mặt Jeanne, khi cô đã ngồi lên giường cùng anh.

Dù sao thì, Luca chẳng giấu gì việc mình không thích Vanitas, một chút cũng không, và thường thì Vanitas sẽ cười ngoác mồm vào khuôn mặt khổ sở của Luca khi anh chui vào phòng cô vài phút sau đó, nhưng lần này, anh lại im lặng.

"Vanitas?"

Anh nuốt nước bọt và cắn môi, bỗng dưng cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. Giọng Jeanne vang lên ngay phía sau anh, dịu dàng và đầy thắc mắc, và anh thấy vành tai mình đang đỏ ửng lên. Và có khi là hơn thế nữa. Jeanne khụy gối xuống và quay đầu về phía anh, cố nhìn mặt anh, nhưng Vanitas lại ngẩng đầu lên trần nhà. Cô huých vai anh. Anh dịch sang chỗ khác. Cô cố lại gần hơn, và anh lấy tay áo phủ kín mặt mình.

Jeanne giật lấy tay anh, và Vanitas kêu lên, mặt cuối cùng cũng ló ra và hai người họ chạm mắt nhau. Jeanne khúc khích để rồi bật cười thật lớn.

"Gừ..."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chỉ là-" Jeanne lấy một bên tay quệt nước mắt vì cười. Tay còn lại của cô vẫn chạm tay anh, nhưng Vanitas cũng chẳng buông ra. "Sao anh lại ngượng ngùng vậy?"

"Tại em đấy!" Vanitas đáp lại, và ngay lập tức khuôn mặt anh nhuốm màu trắng bệch rồi đỏ bừng lên, bởi vì ối cha mẹ ơi, nói ra những điều như thế thật chẳng khác nào thừa nhận hết thảy điểm yếu cho kẻ thù cả.

Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt Jeanne, và Vanitas tiếp tục mà chẳng có chút ý thức gì về những điều mình sắp nói nghe có vẻ thế nào:

"Ý anh là- Tất nhiên là do lỗi của em rồi! Anh không biết có phải em làm thế chỉ để kiếm chuyện với anh hay không, nhưng căn phòng này toàn là em, và anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật mong manh, anh ngồi đợi em vào mãi, bởi vì muốn chạm vào em, nhưng không phải như thế, anh không phải như thế, anh muốn em cũng chạm vào anh, và- Có phải Dominique de Sade đã đưa cho em mấy món thuộc giáo phái phù thủy của cô ta không? Phải vậy đúng không? Bởi vì nếu em muốn nguyền rủa anh, thì có nhiều cách, ừm thì, cả nghĩa đen, và cả nghĩa bóng khác đấy."

Anh ngừng lại, và Jeanne vẫn đang nhìn anh, mắt mở to, còn khuôn mặt thì hơi ửng hồng lên. Vanitas nhăn nhó, nhưng cứ như thể có thứ gì đang sục sôi nơi lồng ngực anh, và tới khi Jeanne mở lời, rụt rè nhưng vẫn chẳng rời mắt Vanitas, thì anh cảm thấy hồi hộp đến run rẩy.

"Anh yêu tôi."

Vanitas rên la. "Đừng có trêu anh nữa!"

Lúc này Jeanne nắm lấy cả hai tay của anh, và Vanitas nhận ra rằng đáng lẽ ra vài giây trước  mình nên lấy tay che mặt đi thì hơn.

"Vanitas, anh yêu tôi." lời cô nói ra tựa như một sự thật hiển nhiên.

"Anh-"

"Chính anh từng nói vậy trước kia mà, không phải sao?"

Đúng là anh đã từng. Anh còn viết cả thơ tình cho cô, thực ra là, ừm, chép lại tập thơ trong thư viện ra và thay tên, thay màu tóc rồi thêm đôi ba câu cảm thán về vẻ đẹp hiện đại của ngực cô. Rồi anh đọc lên trước mặt cô, trước toàn trường, khiến cho anh vừa bị trường phạt, vừa bị bạn bè mắng nhiếc, chỉ trừ Noé, ngạc nhiên trước cấu trúc của nghệ thuật tân thời trong thơ anh.

Nhưng đó là trước khi họ hẹn hò, và giờ đây anh thậm chí còn chẳng thể hé môi lấy một lời để khen ngợi sự xinh đẹp của cô.

Jeanne vẫn đang nhìn anh, và anh thấy khuôn mặt cô tràn đây quyết tâm, cứ như cô đang động viên Luca trước giờ thi cử vậy.

"Tôi hôn anh được không?" cô nói vậy, và não anh ngừng hoạt động.

Cái. Đếch. Gì. Cơ.

Đây còn chẳng phải nụ hôn đầu của anh, không hề. Nụ hôn đầu của anh là với Dante vào năm cuối cấp 2, và thành thật mà nói, Vanitas hôn dở tệ, nhưng anh đã thuyết phục được Dante rằng tất cả là do lỗi của hắn, và chỉ cần Dante có kinh nghiệm thêm chút xíu nữa thôi, thì hắn có thể cảm nhận được sự thích thú mà đôi môi Vanitas mang lại. Nụ hôn thứ hai của anh là vào dịp sinh nhật 19 tuổi của Noé, khi chơi trò xoay chai nước. Lần đó, trùng hợp thay, là nụ hôn đầu của anh với Jeanne, và chẳng còn cảnh hôn hít nào vào buổi tối đó nữa khi mà Vanitas đã quá say mê, rồi Dominique vụt vào đầu anh vì anh có thể làm hại đến hai người bạn ngây thơ đáng trân trọng của cô.

Rồi còn nhiều lần khác nữa, lần anh kéo Jeanne lại và hôn cô ngay giữa bãi đỗ xe của trường, và cả lần mà anh và cô quấn lấy nhau sau khi Vanitas trở về từ văn phòng của ngài Ruthven, và lần đó thì cả hai đều không thích.

Giờ đây, Jeanne đang hỏi rằng liệu có thể hôn anh không.

Và Vanitas chỉ còn đủ sức để đáp lại:

"Hả?"

Sự hoảng loạn hiện hữu trên nét mặt của anh, nhưng Jeanne đã rướn người lên trước, và Vanitas không thể làm gì ngoài ngả người về phía sau, va vào đầu giường và kêu lên một tiếng khe khẽ.

Khi anh mở mắt ra, Jeanne vẫn đang dựa lên người anh. Tóc cô chẳng đủ dài để rũ xuống trước mặt anh, và thường thì anh sẽ nghĩ ra một câu đùa nào đó, rồi chuyển thành lời khen và cứ như vậy thì anh sẽ có cơ hội nhận được một nụ hôn nữa. Giờ thì, phía trước anh chỉ có khuôn mặt cô, đôi đồng tử màu vàng lung linh, rực sáng thẳng vào sâu trong tâm hồn anh. Anh không thể nhìn được trần nhà từ góc này, chỉ có sắc trắng hồng của mái tóc, sắc trắng nhạt của làn da, và sắc hồng phớt của đôi môi.

Vanitas thở vài hơi đứt đoạn, và Jeanne cúi xuống, còn anh ngẩng đầu lên thật cao để chạm lấy môi cô, dù cho anh cảm thấy nhẹ nhõm đến độ không muốn di chuyển.

Anh không quen với việc được hôn. Anh không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng Jeanne đang chủ động, và sau đó anh cảm thấy một làn hơi nhẹ trên môi mình.

Anh cảm thấy ấm áp.

Chiếc gối ở dưới đầu, còn bàn tay Jeanne ở trên vai, và anh chỉ muốn cảm nhận những xúc cảm ấy mãi mãi.

"Anh yêu em," anh thì thầm, mắt vẫn nhắm lại, và cảm giác thật thích quá đi thôi khi nói ra vào lúc anh đang cảm thấy tự do, nhẹ nhõm như thế này, khiến cho anh còn chẳng nghĩ ngợi gì ngay khoảnh khắc ấy.

Khi anh làm vậy, mắt anh rơm rớm lệ, và anh lấy tay che mắt đi rồi quay đầu sang một bên để giấu đi sự xấu hổ dưới gối. Anh cảm nhận được rằng Jeanne đã nằm xuống bên cạnh mình, và rằng cô đang ngắm nhìn anh.

"Vanitas...?"

"Đủ rồi... Em thắng."

Khi Vanitas với tay lấy cốc cà phê của mình, nó nguội ngắt và có mùi hương của nước chanh hồng.

Dịch: 25/08/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro