Merezco ser amado? - Ta có xứng đáng được yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/34513120

Tác giả: KacieLily

https://archiveofourown.org/users/KacieLily/pseuds/KacieLily

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha (mình không biết tiếng Tây Ban Nha mà chỉ dùng gg dịch sang tiếng Anh nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý thêm.)

Ngày đăng: 15/10/2021

Rating: T

Thể loại: Romance, Fluff & Angst (tags: Vanitas kém mấy khoản cảm xúc này, Jeanne ấm áp đáng yêu, Vanitas buồn)

Nội dung: Ai đó hãy nói cho ta biết đi, sao ta lại có thể yêu Jeanne khi ta căm ghét cả chính bản thân mình cơ chứ?

A/N: Vanitas x Jeanne là thuyền yêu thích của tôi và sẽ không ai có thể bắt tôi xuống thuyền.

Permission:

/

    Vanitas ước rằng mình có thể xé toạc những xúc cảm đang vần vũ trong lòng ra ngoài, anh ghét cái cảm giác ấm áp khó tả bao trùm lấy mình chỉ vì nhớ về nụ cười ngọt ngào của cô nàng với làn da trắng cùng mái tóc hồng nhạt ấy, cùng nụ hôn nhẹ nhàng lên má từ nàng, thứ mà trước đây anh từng có thể làm dễ dàng chỉ để chọc giận "người yêu dấu" của mình, nay lại khiến cả thế giới của anh xoay vần.

    Anh từng không tin vào quả báo nhãn tiền, nhưng ngay lúc này anh cảm thấy rằng Chúa trời, nếu như Người có thật, thì đang cười nhạo vào mặt anh vì đã từng táo bạo tán tỉnh nàng Phù thuỷ Hoả ngục, và đang cho anh nếm mùi gậy ông đập lưng ông, và anh ghét điều này, bởi anh không biết làm cách nào để chống lại nó cả. Những xúc cảm khiến anh bị nhấn chìm ấy.

    Lồng ngực anh đau nhói, hai gò má nóng bừng lên và một nụ cười ngây ngốc hiện ra trên mặt khi anh nhớ lại hai tiếng "cảm ơn" từ người con gái ấy, nàng trong trẻo và dịu dàng tới độ cảm ơn một kẻ khốn nạn như anh vì đã cứu người chị của nàng; nếu Jeanne biết được rằng vào khoảnh khắc ấy anh cảm thấy vui vì khiến nàng phải mang ơn mình, hẳn nàng sẽ không dành cho anh một lời cảm ơn ngọt ngào đến vậy mất.

    Anh yêu Jeanne, việc trêu chọc nàng khiến anh thích thú, những biểu cảm dịu dàng và thú vị của nàng mang lại niềm vui cho anh, làm anh yên tâm rằng mỗi khi trêu đùa nàng, anh sẽ dẹp bỏ đi những ý nghĩ như là nàng có bất kỳ cảm xúc nào khác đối với anh ngoài sự ghét bỏ và Vanitas thoả mãn vô cùng vì điều ấy, anh có thể âm thầm yêu nàng, vì biết rằng nàng sẽ không bao giờ yêu một người như mình.

    Anh không xứng đáng với tình yêu, nàng có thể khinh miệt anh cũng được, anh có thể chấp nhận ánh nhìn đầy thù hận của nàng, anh sẽ ái mộ vẻ đẹp của nàng và sẽ chẳng hề trông đợi nhận lại bất cứ thứ gì cả.

    Nụ cười của nàng.

    Nụ cười chết tiệt đó, đúng là một cử chỉ thật quá đỗi thanh tao và ngọt ngào khiến anh không chống đỡ nổi, thật quá đỗi đớn đau, nỗi sợ trong lồng ngực khi anh cảm nhận được ánh nhìn trân trọng đầy chân thành của nàng đã khiến anh loạn trí, không có lý nào mà nàng lại muốn anh, anh đã chắc mẩm rằng mình đã tìm một ai đó để dành tình cảm và nhận lấy những gì mà mình đáng chịu.

    CĂM GHÉT.

    Ai lại muốn hẹn hò với một nỗi nhục nhã như anh chứ?

    Có người bình thường nào lại yêu nổi anh không?

    Anh có xứng đáng được yêu không?

    Câu trả lời hợp lý chính là không, nhưng dường như những sự chơi đùa của anh với Jeanne nay đã phản lại chính anh rồi, anh không còn chỉ đơn thuần cảm thấy bị hấp dẫn bởi ngoại hình và thân thể của nàng, anh lắng nghe tiếng cười của nàng khi nàng cố chợp mắt, biểu cảm thoải mái của nàng, cùng nụ cười trong sáng, không chút tà niệm, không chút ác ý nào với anh, đã khiến anh chẳng thể thở nổi.

    Phải, gã bác sĩ Vampire Vanitas đã thua trong trò chơi tình ái của chính mình, đem lòng say mê Phù thuỷ Hoả ngục. Gặm nhấm nỗi đau đớn khi phát hiện ra những cảm xúc ấy, anh chỉ mong sao chúng sẽ chấm dứt, anh ghét phải cảm thấy như thế này, sự ấm áp khi yêu một ai đó đã thiêu đốt anh bởi anh căm ghét bản thân đến độ không cho phép ai yêu thương mình.

    Một kẻ như ta không thể nào được yêu thương.

    Anh không biết liệu rằng mình có nên tiếp tục giả vờ và tán tỉnh Jeanne như chưa có gì xảy ra hay không, nhưng anh cảm thấy quá đỗi ngượng ngùng bởi những sự kiện vừa qua tới mức còn chẳng dám nhìn vào mắt nàng mà không đỏ mặt.

    Một lời nguyền, em gieo cho ta một lời nguyền khiến cho nụ cười của em cứ lấp đầy tâm trí ta... Jeanne, em đã làm gì với ta thế này?

    Ái tình quả thật quý giá đối với nhiều người, đã nhấn chìm chàng trai đáng thương bằng nỗi sợ đang ăn mòn anh, rằng Jeanne sẽ coi anh như một kẻ phiền phức hoặc chỉ đơn thuần là sẽ phớt lờ anh; anh bị giằng xé không biết nên dứt khoát quay đi hay là ở lại gần với nguồn hơi ấm cùng sự bồn chồn mới chớm của mình.

    "Tại sao em lại cứ phải nhìn ta như vậy chứ?

    Làm sao để có thể dập tắt những vọng tưởng khát khao được yêu thương khi ta hãy còn căm ghét bản thân vậy cơ chứ?

    Làm ơn đấy, ai đó hãy trả lời ta đi."

Ngày dịch: 14/07/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro