Normal Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, xung quanh màn đêm tĩnh mịch là những đốm đèn đường hiu hắt. Thời tiết ở San Francisco dạo gần đây bắt đầu thổi những cơn gió lạnh, báo hiệu một mùa đông nữa lại đến. Mia xoay xoay cây bút, cô bất giác ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Giữa khoảng trời khuya là ánh sáng lấp lánh từ những vì sao, rực rỡ và khác biệt. Mia mê mẩn ngắm nhìn bầu trời sao, cô đang tưởng tượng ra hình ảnh một dãy ngân hà, bỗng chốc gợi cho cô kí ức về thời trung học, ngày cô mơ ước trở thành một phi hành gia.

Nhưng giờ đây cô lại đang ngồi trong văn phòng ở tầng thứ mười tám của toà cao ốc, ngắm nhìn bầu trời xa xôi kia, ngắm nhìn ước mơ thuở niên thiếu của mình. Mệt mỏi dụi mắt, Mia như một con mèo lười biếng, cô chui rúc vào chiếc chăn bông quấn khắp người nhưng bàn tay thì vẫn gõ phím. Deadline hạn ngày mốt, cô không cố cũng không được, có trách bản thân mấy ngày trước lười biếng ham chơi quên công việc thì giờ cũng đã muộn. Trầm tư một hồi, chuông điện thoại bỗng reo lên làm sắc mặt người con gái từ nguội lạnh chuyển sang hân hoan. Trên màn hình hiện lên cái tên thân thuộc, Vanessa.

...

Mia lái xe về nhà, đường xe chạy vô cùng vắng vẻ, người qua đường chẳng còn mấy ai, khung cảnh âm u vô cùng. Mia khoác chiếc áo măng tô ở ghế lái, không quên trùm thêm lớp chăn chống rét. Trời lạnh như vậy nếu không có mấy thứ bảo vật này chắc cô chết cóng mất. Căn nhà nhỏ phía xa xa hiện lên trước mắt, Mia thầm nở nụ cười, lướt qua dãy phố rồi dừng xe trước cổng. Đây là tổ ấm của cô, ngôi nhà được gầy dựng bởi tình yêu và hạnh phúc.

...

Vanessa tắt bếp, món nui đúc lò đã hoàn thành. Nàng vội vã đem ra bàn vì sợ ai kia đi làm về đói, nhưng người kia lại như cái xác chết, nằm ngủ gật trên ghế sofa. Vanessa lay nhẹ Mia, bình thường nàng sẽ bế Mia vào giường nếu cô ngủ quên, nhưng hôm nay thì khác. Mia cần ăn một bữa đàng hoàng, tình trạng làm việc liên tục của cô đang báo động một sức khoẻ không tốt. Mia ngáp ngủ ngồi dậy, cô hôn chụt lên má Vanessa một cái thay cho lời cảm ơn, như cách một đứa bé cảm ơn mẹ của chúng vậy, nhưng "mẹ" Vanessa xem chừng lại rất hạnh phúc.

- "Ngon quá! Là chị nấu hả? "

- "Chị nấu hồi chiều, em về trễ quá nên cái này là hâm lại. "

- " Vẫn rất ngon. " - Mia ăn ngon lành, quả thật cô nàng đói lắm rồi. Deadline là một con quỹ dữ, nó vắt cạn sinh lực của từng người lao động.

Ăn uống no nê, con mèo lười biếng chui rúc vào chiếc chăn bông ấm áp. Những ngày như thế này Mia hoàn toàn không còn chút siêng năng, Vanessa thừa hiểu. Nhưng nàng cũng có chút lười, cả ngày đi làm thật mệt, chẳng qua là được về sớm hơn Mia mấy tiếng.

Thế rồi có hai con mèo lười biếng cùng rúc vào chăn ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro